Chương 18
Chín Ủi làm bộ sỉn . Hắn dốc ngược chai uých ki lên vỗ vỗ đít rồi "vắt" cái chai chờ cho giọt rượu cuối cùng rơi xuống đáy ly, nâng lên nuốt ực khà một cái rồi loạng choạng đi ra sau. Đêm Màu Hồng đang thật sự rực rỡ vào lúc nửa đêm. Hà Nội đâu có ngủ. Hà Nội đang lắng nghe những bước chân của thế kỷ mới đi về với tất cả màu sắc diễm ảo và diên dại của một con chó điên lên cơn đang cắn cái bóng của nó.
Từ hơn một tuần lễ nay hắn tìm cách cấy cái hạt nhân mỹ nhân kế vào chuồn con lợn Phan Minh Hợi.
Kinh nghiệm giang hồ dạy cho hắn rằng mọi việc bí mật đều được bật mí quanh bàn rượu và những gã say không hề kiêng cữ một điều gì. Vua Càn Long bỏ ngai đi du ngoạn dân gian cũng mê mùi da thịt đùi kỷ nữ và tiếng hát của ca kỹ đêm thâu.
Chín Ủi cứ vờ say vờ dại và ai cũng tin hắn say thật. Khi đi ngang qua một cửa phòng đỏ tróc sơn ở ngay sát hậu trường sân nhảy, một hôm hắn thấy cánh cửa mở hé. Có lẻ cái khoá đã lờn nên cánh cửa bật ra không ai để ý hoặc người ra vào hấp tấp không kịp khép kín, chẳng biết lẽ nào. Lẽ nào thì lẽ, Chín Ủi cứ tò mò nhìn vào. Hậu trường sân khấu hay hậu trường chính trị mới hấp dẫn hơn chính cái mặt tiền của nó.
Chín Ủi muốn tìm chị Hai Thanh Xuân. Chín Ủi biết chỗ ở của chị và còn biết chị làm chủ tịch Ủy ban bảo vệ sức khỏe trung ương, nhưng chưa biết cách nào gặp được chị.
Chín Ủi tự nghĩ thầm: Lã Bất Vi yết kiến được Hoa Dương Hoàng Hậu thì mới cấy được cái "mầm sống mới" cho vua Tần. Còn mình gặp chị Hai đâu có khó hơn. Ở đời không việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào sông , lấp bể quyết chí cũng làm nên. Bác Hồ lúc sinh tiền đã dạy.
Chín Ủi có tật uống một chút thì phải đi. Lần nọ cũng bởi sinh nghi nên lần này đi ngang qua cánh cửa sơn đỏ , hắn lại nhìn vào. Ai ở trong đó ? Chín Ủi tự hỏi nhưng rồi cũng cho qua, không cần tìm câu trả lời. Nhưng lần này, Chín Ủi vừa đi quá vài bước thì nghe cửa nghiến khẻ. Chín Ủi có cái tật là đi đường trường cứ vài bước thì ngó ngoáy lại như sợ có ai theo dõi mình. Thì lần này quay đầu lại thấy một cái đầu ló ra rồi một cánh tay thò ra ngoắc và tiếng nói:
- Đây này!
Một người đàn bà từ trong bóng tối bước xẹt vào bệt ánh sáng từ trong phòng hắc ra. Chín Ủi không kịp nom thấy gưong mặt, nhưng biết chắc là một người đàn bà. Không hiểu sao khi trở lại bàn, Chín Ủi cứ ngờ ngợ đó là Chị Hai Thanh Xuân.
Tất cả các nẻo đường đều dẫn tới Rome, tất cả dân choi Hà Nội đều "đầu thai" qua ngõ "Đêm Màu Hồng" bằng cửa hông, cửa cái, cửa sau, cửa từ thiên đàng trổ xuống, cửa từ âm phủ chui lên. Muốn vào đây là có cửa thênh thang, không phải chui.
Bỗng nhiên Chín Ủi dừng lại và đưa tay lên như cái máy, gõ cửa. Chín Ủi run quá, muốn bỏ đi nhưng cánh cửa vụt mở hé đủ cho một cái mặt hiện ra nhưng không ló khỏi khung cửa.
- Ông hỏi ai ?
- Tồi muốn gặp chị Hai!
- Có hẹn à ?
- Dạ có ! - Chín Ủi đáp ẩu.
- Vô đây chờ!
Cánh cửa mở rộng. Chín Ủi lách vào, bụng nghĩ mình vô sào huyệt tướng cướp. Thành công hay chết. Trên đời này, biết bao nhiêu chuyện bất ngờ thành công như một sự may mắn trời chọ Cửa khép lại như lưởi dao cắt đứt sự sống phía sau lưng. Nhưng Chín Ủi thì cứ bình tĩnh bước vào. Người chủ trỏ cho hắn cái ghế ngồi. Gương mặt ông ta bậm trợn với một cái sẹo trên trán, tóc bạc phếu. Ông ta hách dịch hất hàm:
- Hẹn việc gì ?
- Dạ, công tác.
- Sao biết phòng này mà đến?
- Chị Hai dặn nếu chị đến trể thì vô đây chờ! - Chín Ủi đưa đà luôn - Bữa nay khách đông quá, tôi sợ chị Hai tìm tôi không thấy. Vô đây chờ chắc hơn.
- Vậy chờ đi, biết uống rượu không?
- Dạ dân trong làng mà anh cả!
- Có đứa nào hầu cận không? - Người sẹo trán quay lại hỏi Chín Ủi.
Chín Ủi suy nghĩ một thoáng rồi đáp bừa:
- Dạ có một nhí thôi, nhưng mà cỡ lắm!
- Của ai nộp?
- Dạ của chị Hai đưa cho đại ca xét . Em còn để ở ngoài bar.
- Để chờ chị Hai tới giải quyết. Tôi chưa rõ vấn đề gì.
Chín Ủi nhìn lão già tóc bạc phếu đi đứng cố làm ra vẻ không lụm cụm nhưng có lẽ đã quá thất tuần rồi. Chín Ủi mừng thầm trời cho gặp mối, bèn lén nhìn quanh, không để lộ vẻ ngạc nhiên. Một chốc Chín Ủi nói:
- Em này sắc nước hương trời cho nên tự thân đệ phải dắt tới, có hai đứa "phò nhị tẩu" đó đại ca.
- Vậy à ?
- Dạ đúng tiêu chuẩn 1, 68-84-62-86
Người sẹo trán lắc đầu:
- Để đó tôi sẽ dâng lên các lò thịt . Ở đây chỉ xem xét có gạo không thôi.
- Dạ, đại ca cứ "xét" trước đi. Bông hoa này nhất Hà Nội. Con nhỏ làm cho thằng Huỳnh Long ăn kẹo đồng đấy. em ngại kỵ tuổi cho người hái hoa, nhưng chị Hai bảo cứ chuyển tới anh xét rồi chị mới đưa lên đó.
- Toà án có biết mặt nó không ?
- Dạ không biết. Chuyện đó đâu phải thuộc quyền tôi.
- Vậy ai đưa nó cho cậu?
- Dạ chị Hai.
- Thế à. Ủa.. sao chỉ không cho hay trước kìa!
- Dạ tôi nhận nó từ tay thằng hoa. sĩ Ngọc Sơn rồi thừa lệnh chị Hai đem lại đây.
Từ đây thì Chín Ủi cảm thấy câu chuyện suông sẻ . Chín Ủi đẩy cây chạy tuốt luốt hết. Nhất là khi người sẹo trán hỏi về em ấy.
Chín Ủi không biết người chủ nhà là ai nhưng đoán là tay bán trời không mời thiên lôi, có quyền hạn không kém chị Hai Thanh Xuân.
Thật vậy, không mấy ai biết rõ lý lịch ông anh cả trong làng chơi giấu mặt này - thượng cấp của chị Hai và là Cục phó cụ bảo vệ bí mật Trung ương đãng vào cái thời tàn rụi của Tạ Đình Đề. Ngày nay cụ Đề đã thành một cái áo rách không tìm được chỗ móc. Cụ đã có một thời được bác Hồ cho cụ làm cận vệ hay ít nhất cụ Đề được bác hồ tha tội chết (ám sát bác) và trọng dụng. Quả thật bác là tay cao thủ giang hồ. Chỉ bác mới dám dùng kẻ ám sát hụt mình để bảo vệ mình.
Thời đó ông anh cả này mới qua tuổi thiếu nhi tập tểnh bước vào kháng chiến. Lúc đó cụ Đổ nhà mới là cán bộ công đoàn tỉnh Hà Đông. Cụ bị tù Hoa? lò với cái hỗn danh là Đổ đít do thằng chúa ngục Tây đặt. Đít là dix tức là Mười.. Khi Cụ lên rừng Việt Bắc, không ai biết Đít làm gì nhưng có một chàng trai đi theo tò tò nhưng không phải cận vệ của Mười. Anh ta gốc người Hà Nội, cố nhiên thuộc lớp nghèo thành thị nhưng không ai rõ hắn có dính tí lưu manh nào không. Phải đi ngược lại thời gian mới rõ. Năm 1945 trong tình trạng hỗn độn của Hàn Nội, có một tờ báo tên là Đông Pháp . Đêm 9-3-1945 Nhật bị đảo chánh. Sáng hôm sau ngày 10-3-1945 tờ báo đổi tên là Đông Phát (chỉ chữa có chữ T sau cùng trên manchette thôi). Trên số báo này có một bài kêu gọi Quốc Dân Đồng Bào rất thống thiết, dài ba cột báo trong đó có câu: .."KỂ TỪ NAY CHẤM DỨT 80 NĂM ĐÔ HỘ CỦA THỰC DÂN PHÁP ". Cuối bài ký tên QUỐC DÂN ĐÃNG ĐẠI VIỆT LIÊN HIỆP: NHƯỢNG TỐNG.
NHƯỢNG TỐNG là nhà văn , tên thật là Phạm Hoàng Trân, rất giỏi chữ Nho, dịch giả bộ sách TÂY SƯƠNG KÝ ra tiếng Việt. Ông còn là một thầy thuốc Đông Y (ta quen gọi là thuốc Bắc) nổi tiếng ở Hà Nội, có tiệm thuốc ở gần chợ Hôm trên đường "Route de Huế" . Một bữa nọ có người khách rước thầy đến gấp khu Bạch Mai để xem bệnh cho người nhà. Thầy Trân có lương tâm thầy thuốc rất cao nên kêu xích lô nhảy lên đó liền. Thân chủ cởi xe đạp đi sau. Đến gần mút đường Huế, thân chủ rút súng lục bắn ông thầy chết tại trên xe.
Đó là nhà văn Nhượng Tống bị bắn chết cùng thời kỳ với nhà văn Khái Hưng ở bến đò Cưa. Gà làng Hành Thiện, quê của Trường Chinh. Kẻ giết ông lang Phạm Hoàng Trân tức nhà văn Nhương Tống chính là gã thanh nhiên giấu mặt kia do cộng sãn sai khiến và được đền bù công trạng bằng kết nạp đãng.
Mãi đến năm 1951-52 gì đó, Mười mới được làm cán bộ tuyên huấn khu Việt Bắc phụ trách Nội bộ an toàn khụ Thì cái chàng thanh niên này được Mười cho làm cận vệ của ông "ủy viên". Trong một trận Pháp ném bom, chàng thanh niên kia đã đem thân làm Lê Lai cứu chúa, không phải đem thân nộp cho địch quân mà đem thân đè lên mình chủ để che mảnh đạn cho chủ. Vì thế anh ta bị mảnh bom xẽo hết một lát thị lưng. Anh ta được được đưa vào bệnh viện băng bó nhưng phải nằm sấp cả tháng trời. Y tá gọi đùa là thằng "Tư Dùi". Tư Dùi lành vết thương trở lại cơ quan đâu khoảng cuối 52. Lúc bấy giờ Mười chưa vào được Trung Ương mà lại mắc bệnh thần kinh, do trận bom kể trên chăng, nên phải sang Trung quốc chửa bệnh. Khi trở về Việt Bắc ngót 1 năm thì gặp lại cố nhân. Ở trên bèn cho thầy xưa tớ cũ đó cặp với nhau để trò Tư Dùi làm cận vệ cho thầy Mười. Khi về Hà Nội năm 55, Tư Dùi vẫn sát cánh với thầy Mười.
Khi cụ Đỗ lên ngai vàng đỏ, nhớ cái tình xưa mà phong cho Tư Dùi chức cục phó cục bảo vệ trung ương với cái uy danh là Hồng Kỳ. Tư Hồng Kỳ nổi tiếng trung thành với đãng và sẵn sàng chết vì đãnh nhưng không gặp trường hợp như Phan đình Giót để lắp lỗ châu mai,hay tự chặt tay như La văn Cầu. Rồi Tư Hồng Kỳ về hưu. Bà chủ "Đêm Màu Hồng" đã trịnh trọn thỉnh Tư Hồng kỳ về làm bảo vệ cho tiệm của mình. Tư Hồng Kỳ không phải vác súng đi quanh tiệm. Việc này có đám em út của anh Tư lọ Anh Tư ngồi trong phòng và được bà chủ tiệm biệt đãi như Lưu Thái hậu biệt đãi Quách Hoè sau khi đã thành công trong vụ Ly miêu Hoán chúa ở Bích Vân cung.Uy tín cũ còn vang dội tới ngày nay, cho nên tiếng nói của anh Tư không kém chi của quan toà. "Anh Tư bảo cái này, phải cái nọ…" là đâu đó răm rắp. Nhờ vậy "Đêm Màu Hồng" lúc nào cũng tươi mát với đùi đĩa thơm tho thượng thặng, nên chẳng những không xảy ra cuộc tranh dành đổ máu nào mà các siêu sao càng ngày càng chớp loé sáng rực trên mái ngói "Đêm Màu Hồng".
Chị Hai Thanh Xuân một thời là Nữ chúa của làng chơi Đường Sơn Quán. Còn lạ gì khách anh hùng và mỹ nhân cặp nhau như hình với bóng. Chị đến đây móc ngoặc với chủ tiệm "Đêm Màu Hồng", hễ ưng ý cô nào thì chị chỉ cần nói nhỏ với Tư Hồng Kỳ, thế là em ấy có danh sách trong đám nhân viên Bảo vệ sức khỏe Trung ương và được gắn ba tấm ảnh chụp phía trước, sau và nghiêng trong quyển album dày cộm hoa mỹ không kém quyển của ông thợ vẽ Ngọc Sơn.
Chiến lược của Trung Ương đãng thời Ba Mặt nám làm tổng bí thư là "Công Tư hưởng lợi" nghĩa là "Nhà nước lẫn tư nhân đều hái ra tiền". Do đó có trời mới biết được giữa Chị Hai Thanh Xuân và Ông thợ vẽ Ngọc Sơn đã hoà hợp mạt cưa mướp đắng như thế nào mà rốt cuộc cái nàng siêu sao đã làm cho con Rồng Vàng Sài gòn rụng móng kia lại ngẫu nhiên lọt vào hang của Tư Hồng Kỳ một cách êm ái nhờ sự tiến cử của Chín Ủi hôm nay…
Chín Ủi đang ngồi tính tới tính lui chuẩn bị bịa thêm để đối đáp cho ăn khớp với những điều vừa nói thì có tiếng gõ cửa.
Người đàn ông sẹo trán đầu bạc - tức Tư Dùi tức Tư Hồng Kỳ vừa đi lại vừa nói:
- Chị Hai tới đó!
Nhưng khi mở cửa ra thì bước vào phòng không phải là một người đàn bà mà là một cô gái trẻ và hai người đàn ông đi kèm, mặt mày hậm hực.
Người đàn ông quấn khăn cổ nói:
- Chốc lát nữa chúng em sẽ đưa thằng Tấn Ngựa vào cho đại ca xử luôn thể.
Người để ria mép gác cây gưom sáng loáng lên mặt bàn làm Chín Ủi rỡn tóc gáy nhưng hắn định thần cố ngồi nán lại. Người đàn ông này hất hàm vào Chín Ủi và hỏi:
- Ai vậy đại ca ?
Tư Hồng Kỳ đáp:
- Cũng người trong làng.
Câu nói làm cho Chín Ủi thở nhẹ nhàng nhưng không bớt thấp thỏm thì người có ria mép nói:
- Đây là một vụ phản phúc, đại ca cần phải xử cho minh bạch để tránh những vụ về sau. Lưỡi gươm này dính máu của cặp gian phu dâm phụ sẽ không được lau chùi, cứ để nguyên như vậy treo trên tường để răn đe kẻ nào phản lại đại ca.
Người đàn ông quấn khăn cổ hỏi cô gái kia:
- Mày có điều gì kêu oan không?
- Dạ không. Em nhận tất cả. Em yêu anh Tấn Ngựa thì tới chết em cũng yêu và em không chối cãi.
Hai người đàn ông không nói gì thêm, cứ lẳng lặng đi ra để cả ba ở lại trong phòng. Chín Ủi nói
- Đại ca có việc, thôi để mai em đưa cô ta tới xin chỉ thị của đại ca sau.
Tư Hồng Kỳ xua tay:
- Cậu cứ ngồi đấy. Nếu con nhỏ kia tới thì bảo nó ngồi đây coi xử luôn.
- Vụ gì vậy đại cả - Chín Ủi hỏi.
- Ồi! Có gì đâu, trước đây mấy cậu ấy thấy tôi cô đơn nên làm đám tuyên bố con Thanh Hà này cho tôi. Sau đó ít lâu thì cô Thanh Hà yêu cậu Tấn Ngựa. Anh em họ bắt tội cả hai đứa. Chỉ vậy thôi chớ có quan trọng gì. Ồi, làm to chuyện làm chi cho mệt! Ở đời mấy ai thương nhau hoài, có ai ghét nhau mãi
Tư Hồng Kỳ nói dứt lời thì lại có tiếng gõ cửa. Hai người đàn ông lúc nãy đẩy một người trùm áo mưa. Một người lột chiếc áo mưa ra thì thấy hai tay cậu thanh hiên bị trói ngoặc lại sau. Người đàn ông có ria mép quát khẻ:
- Qùy xuống đó mày !
Người quấn khăn cổ vẫy cô gái bảo:
- Hai đứa quỳ đâu mặt lại, cho tụi bây hôn nhau lần cuối rồi chết.
Nói xong anh ta cầm lấy cây gươm quay cán lại Tư Hồng Kỳ, nói:
- Cây gươm này rèn bằng thép lấy ở xác ô tô bờ-lanh- đê bị đốt cháy trong trận Hoà Bình năm 1952 chém gỗ ngọt như chém chuối. Đại ca hãy cầm lấy chặt một phát rụng hai cái đầu hoặc lụi một cái xuyên qua hai trái tim phản phúc.
Mọi người đã thấy trước lưỡi gươm đâm lút cán, hai cái xác ngã lăn dãy dụa trên vũng máu loang đầy đất.
Tư Hồng Kỳ nói:
- Ta bắn người không gớm tay khi người đó bị lên án kìa! Còn hai em không có tội gì với ai hết.
Hai người đàn ông trố mắt nhìn nhau qua đầu đôi tình nhân giây lâu. Người đàn ông quàng khăn cổ từ từ cổi chiếc khăn ra đưa cho Thanh Hà bảo:
- Hãy lau mồ hôi cho thằng Tấn rồi dắt nhau đi đi. Sao con quỳ đó?
Lúc này cặp uyên ương mới hoàn hồn, từ từ đứng dậy và dắt nhau lại mở cửa bước ra.
Người đàn ông có ria mép nói với Tư Hồng Kỳ:
- Sao đại ca lại tha cho chúng nó ?
- Không phải ta thạ Chính chúng nó không có tội gì. Tao không muốn làm quan toà dẫm lên công lý. Trong khi công lý nằm ở trong tay chúng nó.
Chín Ủi cũng hết run. Y nói:
- Đại Ca thiệt đáng mặt đại trượng phu!
Một trong hai người đàn ông treo cây gươm lên tường rồi cả hai từ giã Tư Hồng Kỳ đi ra.
Chín Ủi trình bày kế hoạch hiến dâng mỹ nhân cho Chị Hai Thanh Xuân để bảo vệ sức khỏe Trung ương. Nghe xong Tư Hồng Kỳ nói:
- Chị Hai đã từng phá nát cái giàn máy cai trị Nam Kỳ, suýt chút nữa công lao của đảng trở thành dã tràng xe cát, nhưng cũng may cái số của chế độ ta đở hơn nhà Thang thời Mạt Trụ nên đảng đã thoát nạn Đường Sơn. Ta thấy em có vẻ hão hán trong làng nên mới được chị Hai giao cho cái trách nhiệm này. Nay ta đã đến lúc cận địa viễn thiên ta suy nghĩ về thời thế cũng nhiều. Em ở đây chơi, sẵn dịp này tâm sự vụn với nhau cho nhẹ lòng.
Tư Hồng Kỳ gọi Chín Ủi bằng em ngọt.
- Anh nay không còn sống mấy lăm hơi nữa em. Nếu vào lúc xế chiều này mà đi tranh với đàn em một con đàn bà thì đáng xấu hổ lắm. Ông Giáp lừng danh là thánh thần ở Điện Biên , vì đàn bà mà hư danh; ông Ba Duẫn quơ vợ người ta khắp từ Nam chí Bắc, sau cùng lấy con đào hát cải lương rồi giết cả vợ chồng người tạ Hèn hạ nữa là đổ thừa cho tình báo Trung Quốc giết. Còn ông Đồng thì ngủ với chị bếp đẻ hai thằng con trai, Bộ Chính Trị không cho khai sinh với họ Phạm. Ông Lê Đức Thọ lấy con ở của địa chủ mà tưởng là con gái của địa chủ, nổi tiếng sợ vợ khắp Hà Nội. Sau cùng là bác Hồ của chúng tạ Anh nói ra đây không phải để vạch lông cho ngưòi xem thẹo nhưng đây là kinh nghiệm lớn của cách mạng. "Xe trước gãy, xe sau phải tránh" . Đã không tránh lại còn lao vào vết đổ của xe trước. Chuyện của bác che giấu được ngót 80 năm, rốt cuộc cũng xùy ra. Mà xùy từ cái lỗ rò chính chớ không phải do mội vớ vẩn? Vì thế toàn đãng chỉ gỡ gạc cầm chừng chớ không thể hùng hồn cãi chính được. Vì nhân chứng sống còn sờ sờ kia. Cậu còn trẻ..
- Trẻ gì nữa đại ca ơi !
- Tôi nói cậu trẻ là trẻ hơn cụ Hồ chứ phải trẻ hơn ai đâu mà vội mừng. Cậu nghĩ thử coi. Cái chất nhí nó hại bọn mày râu mình ghê gớm chưa. Đến bậc hùng anh như cụ Hồ mà cũng lụy vì nàng. Đã giữ được tiếng tăm gần suốt đời rồi còn ham hố chi cái húm tí tẹo đó. Bao nhiêu tiếng thơm trở thành thối hoắc. Chuyện cô Xuân làm sao ém được. Cậu bé Trung giấu lỗ mô cho kín? Tôi nói té ra phạm thượng, nhưng phải nói thì mới nhẹ lòng. Các đồng chí Trung Ương của mình không đồng chí nào đáng mặt lãnh tụ hết cả. Càng làm lớn càng tội nhiều. Nhân Dân không dám nói chứ thực ra họ biết hết . Anh Ba Duẫn chả bảo "mắt nhân dân là mắt khóm" là gì? Do những chuyện mà tôi chính mắt ngó thấy tôi mới xét lại tôi và đối xử với các cậu trẻ trong làng như vừa rồi cậu thấy đó! 70 tuổi còn xí quách đâu nữa mà hòng. Lão Trần Quốc đã chẳng khoe với cô Xuân cái tuổi trẻ ngũ tuần của lão ta để hạ bệ Ông già 68 là gì?
Còn nói về Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương thì tôi nghĩ ngược lại. Đó là phá hoại sức khỏe của Trung ương thì có. Cái nàng siêu sao làm cho thằng Huỳnh Long văng dênh sẽ cấy vào đó thì chẳng những Huỳnh Long mà Hắc Long, Xích Long Bạch Hổ cũng rớt vảy sứt móng và chết gục như Phạm Hù du côn Cầu Mưối cho coi. Nhưng mà được, để tôi gọi chị Hai đến đây tôi giao cái mầm sống mới cho chị. Tôi biết chi Hai sẽ cấy nó vô đâu. Hiện trong Ban Chấp Hành Trung Ương có một tay trẻ có ô dù to đang phất mạnh lắm. Đưa con nhỏ siêu sao này vô là nó quập liền. Thằng Huỳnh Long đã khai hết, ai cũng có hai lỗ tai ắt phải nghe ra chứ! Ông Kẹ nào bắt nó và thằng Minh Phượng mỗi đứa phải nộp cho Kẹ 10 ngàn đô để đi Đài Loan, Hồng Kông chơi đào. Chắc ông Kẹ đó phải run gân chớ lẽ đâu điềm nhiên toa. thị được? Ấy vậy mà kẹ ta không sứt một sợi lông lại còn phất lên mạnh. Kẹ ta muốn ngủ với vợ con ai, với cô nào thì cứ ra lệnh, ai cãi lệnh thì mất chức bị trù dập không ngóc đầu lên được. Đơn tố cáo hắn đã ngập lên tới mũi nhưng trung ương cứ lờ đi mà còn sắp đề bạt hắn vô Bộ Chính Trị. Có kém gì hôn quân ưu đãi nịnh thần ngày xưa không? Nhiều chuyện lắm, kể không hết.
Tôi làm cận vệ cho ông nhạc nó lúc nó còn là tên vô danh và bất tài nhưng nó được hứa hẹn chức tước nọ kia để nó cưới con gái Dạ Xoa của cụ Cố. Cưới xong vài tháng nó nhảy vọt vô Trung Ương, rồi có một lúc 3 con nhân ngãi. Bây giờ nổi tiếng giàu nhất Việt Nam và nhiều bồ nhí nhất Hà nội. Nhờ bố vợ nó còn phất nữa lên Tổng Bí Thư chửa biết chừng. Hắn đền ơn đáp nghĩa bằng mua cho bố vợ một cơ ngơi 4 triệu đô ở bên Thụy Sĩ. Chuyện đời lắm dây mơ rễ má lắm cậu ơi. Trước kia chàng rể dựa bố vợ, bây giờ bố vợ nhờ chàng rể. Cả hai cùng ăn nên làm ra nhất Việt Nam đấy! Dân chúng bất mãn đã đành, chắc cậu còn nhớ vụ cụ Hoan cũng chịu không nổi, bỏ chạy sang Tàu kêu rùm lên "Lê Duẫn là Thái Thượng Hoàng" chứ? Vụ này rùm beng một lúc. Cụ Lê bắt nhốt ông Bộ trưởng Công an trong hầm bùn lên đến nửa ống chân. Chỉ 6 tháng ông Bộ trưởng bỏ xác. Sau cụ Hoan còn biết bao nhiêu cụ khác. Cụ Thiếu Tướng Đặng Kim Giang, cụ Trung Tướng Nguyễn văn Vịnh, cụ Thiếu Tướng Lê Liêm v.v.. đều bất mãn và đều bị bỏ tù. Đến đời Thượng Tướng Chu Văn Tấn cũng bị tù rồi chết trong tù. Cụ Lê Quãng Ba, Trưởng ban Sắc Tộc Trung Ương đãng cũng chịu chung số phận. Tôi là hạng cá kèo, không dám trèo cao noi lớn nhưng xem cả cái sự đời quả thực là không yên bụng chút nào.
Tư Hồng Kỳ rót rượu mời Chín Ủi và hỏi:
- Cậu biết rượu gì đây không? Trung Ương ngự tửu đấy. Thứ rượu phá hoại sức khỏe trung ương đấy. Công thức của Chị Hai Thanh Xuân viết ra và do nhà thuốc Ông Tiên Cần bào chế. Tôi nói ra chắc cậu lấy làm lạ và cho tôi phạm thượng. Nhưng tôi bảo đảm với cậu là tôi nói sự thật. Cái công thức pha chế này chính nó hại trở lại bốn cái đức tính do cụ đặt ra. Và nó hại sức khỏe của người đặt ra những đức tính đó trước nhất. Cậu nên nhớ rằng trong suốt lịch sử Tây Tàu và Ta không có mấy ông vua sống đến 60. Nhưng cụ ta thọ đến 79 là doÔng Tiên Cần chăm sóc nhưng cũng do chính ông ta làm cho cụ sụm bà chè….
- Vậy sao bác bảo là bài thuốc gì đó phá hoại sức khỏe của cụ ?
- Nó không những phá hoại sức khỏe mà nó còn hại cái luân lý đạo đức của cụ nữa.
- Bác nói tôi không hiểu gì cả.
- 68 tuổi đi lấy con gái 18 tuổi thì chỉ có vua chúa thôi! Bác là lãnh tụ vô sản chứ đâu phải vua . Bây giờ bác qua đời rồi, mọi việc bưng bí mới xì ra. Nhân dân mới té ngữa. Thì ra thế !
Tư Hồng Kỳ ngưng lại hồi lâu nhâm nhi ly rượu màu nâu sậm, rồi chép miệng:
- Chú làm một ly đi rồi tối nay chú thấy khó ngủ. Chú phải đi một đường Karaoke cho hạ hỏa . Đây là tinh dái dê, dái trừu Mông Cỗ ngâm với Sâm Cao Ly hoặc dương vật bò tót Tây Tạng ngâm với nhung nai, thanh niên uống 3 chung nứt da liền, còn già Rô, già Chuồn thì 3 chung trở thành Tây Rô đi tìm Đầm Rô, Đầm Bích… Lợi hại hơn Tam Xà Đởm của Sài gòn nhiều nghe chưa ?
Chín Ủi hỏi:
- Làm sao bác biết những chuyện như vậy ?
- Đó là những chuyện thường ngoài dân chúng nhưng đem vô trong phòng bào chế của Lão Cần thì nó trở thành chuyện thâm cung bí sử.
- Lão Cần là ai ?
- Đảng viên một lượt với Ba Duẫn chuyên lo "bếp núc" cho Bác từ trên Việt Bắc về Hà Nội cho đến khi Bác đi theo Mác Lê.
Chín Ủi thấy câu chuyện càng ngày càng mở rộng nên không sợ lộ mặt nạ nữa. Nếu có lộ thì Chín Ủi còn có lắm đường phép đỡ gạt, bèn hỏi:
- Con siêu sao này bác định cắm vào đâu ?
- Tôi còn phải hỏi chị Hai. Chị ấy, chớ không phải tôi quyết định.
Chín Ủi nghĩ thầm: như vậy thì ta phải làm cho Lã Bất Vi yết kiến cả "vua Tần lẫn Hoa Dương Hoàng Hậu" . Bèn rút tấm các để lên bàn. Hồng Kỳ liếc thấy:Phu Nhân Thượng Tướng Hoàng Su Phì Dòng chữ ngời ngời trên nền giấy hồng nhạt.
Chín Ủi nói tiếp:
- Phu nhân Ba Sao có lời nhắn với anh Tư giúp đở. Bà là người nhân hậu sẽ không bao giờ quên ơn anh Tư.
Chín Ủi nói xong rút bút viết mấy chữ sau lưng tấm "các" và hai tay đưa cho Tư Hồng Kỳ.
Tư Hồng Kỳ chậm chạp đua hai ngón tay kẹp lấy tấm thiếp và đút vào túi không xem, rồi gật gù:
- Tưởng ai lạ, ai dè, không lạ lắm. Uống thêm chút nữa đi cậu. Bây giờ ngoài pít mới nhập cuộc, hãy còn sớm.
Chín Ủi nâng ly nốc cạn, liếm môi rồi nói:
- Nếu bà chủ em vui lòng đến đây để hội kiến với anh Tư thì có tiện không?
Tư Hồng Kỳ ngẫm nghĩ một giây rồi nói:
- Đối với tôi thì được. Nhưng để Thượng tướng Phu nhân đến thì bất tiện cho phu nhân lắm. Rồng đâu có phép đến nhà tôm!
- Dạ, anh Tư cũng là quan chức nhà nước và đảng chứ đâu phải người thường.
- Tôi ấy à? - Tư Hồng Kỳ phá lên cười khần khặc một thôi dài - Hồi trước kìa chớ bây giờ hồi hưu rồi! Nhưng mà cần gì phải hội kiến. Tôi ghét hội nghị và bàn tới bàn lui lắm. Như mấy ông cố nội trung ương đấy, nay họp mai hội, hết nghị quyết tới chỉ thị, hết đẩy mạnh tới quyết tâm nhưng có đi tới đâu. Hết ông già Linh rồi tới ông cố Mười, rồi kế ông Phiêu ông Phỉnh, đất nước vẫn càng ngày càng rơi xuống hố với cái quốc nạn tham ô . Cái chỉ thị phê tự phê của cụ phiêu rồi đến cái kê khai tài sản của cán bộ trung ương, học tập thì học , học xong để đó chứ có ai thi hành đâu. Chỉ có hai cái ô thôi mà vùng vẫy hoài không ra nổi.
Chín Ủi nghe Tư Hồng Kỳ lên giọng chỉ trích (lén) mà tưởng cụ Hồ tái sinh, chỉ gật gù tán thưởng chớ không thêm thắt chữ nào. Còn Tư Hồng Kỳ có đối tượng nghe thì hăng hái tiếp. Hắn trợn mắt:
- Tại sao có tình trạng này ? Là vì Thượng bất minh, hạ bất chánh . Thượng bất chánh , hạ tắc loạn. Trung ương đã không tự chế được trong vấn đề tham ô thì còn bảo ai được? Trung ương không tự phê thì bảo toàn đảng tự phê làm sao? Nếu có ai dám phê bình trung ương thì bị trù dập. Ông Hoàng Minh Chính và ông Trần Độ là ai mà dám đề ra hằng lô khuyết điểm và yêu cầu đảng sửa chữa? Nhưng kết quả kẻ bị tù, người bị quản thúc và lột chức, khai trừ?
61 nhà triệu phú đô la do ông Phiêu đưa ra sau chuyến đi Tây về, trong đó có bao nhiêu trung ương ủy viên và Bộ trưởng? Ông Linh là người tổng bí thư duy nhất đòi bắt bỏ tù vợ chồng ông Võ Văn Kiệt, đã bắn phát đầu tiên vào trận địa "Điện Biên Phủ tham nhũng". Nhưng rồi súng vẫn im lìm. Không có tiếng vang. Không ai hưởng ứng. Thành trì "Điện Biên Phủ" xây bằng "đô la" ngày nay đến 10 ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không hạ nổi. Ngược lại càng tấn công nó càng mọc ra nhiều phòng tuyến. Dùng trọng pháo thì đạn bắn đi lại xoay trở lại nổ vào đầu pháo thủ. Đấy ông lớn Chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng vừa bị tử hình, có phải là chuyện thế gian hi hữu hay không? Nhưng rồi cái chết của ông ta có ảnh hưởng gì trong đội ngũ hạm chín đầu ba đuôi do ổ hạm Ba Đình nuôi dưỡng không? Ngược lại các nơi còn nảy ra thêm những bầy hạm con ăn từ bát cháo của nông dân ở Thái Bình, Thanh Hóa , Hải Dương đến những con hạm đầu rắn nuốt một phát hàng công-ten-nơ thuốc ma-túy. Hạm đông đúc, lúc nhúc cho đến đổi thằng Tây đen lai ở đâu không biết ló ra lập "Trung tâm Phục Hồi Nhân Phẩm" và "Trung tâm Trau dồi đạo đức" . Mỉa mai thay trên bảng hiệu mặt tiền, hai chữ "Đạo Đức" chỉ còn có hai chữ "Đ. Đ" . Và còn mỉa mai hơn nữa bên trong hai cái trung tâm này là sân khấu của những vở kịch phản đạo đức mà tác giả cũng đồng thời là khán giả. Càng buồn cười hơn nữa "Trung tâm Phục Hồi Nhân Phẩm" và "TrungTâm Trau Dồi Đạo Đức" lại được 75% cán bộ tới lui thường xuyên. Và do một tên Tây đen làm Tổng Giám Đốc cho nên càng phục hồi và càng trau dồi thì nhân phẩm và đạo đức nó cứ đen thủi đen thui như cái nước da ông Tổng Giám Đốc vậy.
Chín Ủi nhân lúc Tư Hồng Kỳ ngưng để thấm giọng bằng ngụm rượu và hỏi:
- Ở đâu bác biết những chuyện lạ lùng đó vậy ?
Tư Hồng Kỳ đặt chiếc ly đánh "cốp" xuống bàn và nói:
- Phải cho là truyện thần thoại của nước ta đó cậu à ! Tôi ngồi ở đây nhưng biết hết bên ngoài những gì đã xảy ra. Kìa cậu nghe tiếng nhạc Rốc Riết gì đó không? Tôi thử xem thấy một lần mà choáng váng mày mặt tới bây giờ không dám xem nữa. Cứ hễ nghe tiếng trống kèn nổi lên là tôi chui đầu vào gối như con đà điểu húc đầu vào cát vậy, Nhưng riết rồi cũng quen đi. Bây giờ tôi không chạy trốn nữa. Tôi cứ nghe như tiếng xe ba gá hay tiếng trẻ con la lối, một thứ tiếng động không hồn.
Tư Hồng Kỳ tỏ ra mình là một nhà thông thái bình dân:
- Thời trẻ của tôi trên Việt Bắc, chúng tôi hát bài "Du Kích Sông Thao" của Đỗ Nhuận , bài Trường Võ bị Lục quân Trần Quốc Tuấn của Lưu Hữu Phước, "Chiến Sĩ Vô Danh" và "Xuất Quân" của Phạm Duỵ Đó là những bài hát ai cũng thưộc. Cho đến bây giờ hơn 50 năm qua tôi chưa thấy bài hát nào hay bằng. Những bài hát đó đã góp lửa chiến đấu cho tiền tuyến lẫn hậu phương không ít. Ngày nay văn nghệ rụi tàn. Bài hát thì õng ẹo, sách vở thì hoặc khiêu dâm hoặc chửi đảng, thi phú thì trúc trắc đọc muốn điên đầu mà không hiểu nó nói cái gì ! Tệ hại hơn nữa mình chê nhạc vàng như Thiên Thai, Đêm Thu, Đêm Đông, Con Thuyền Không Bến để nhập cảng nhạc Lampada, Chachacha, Ráp, Riết…!Chơi nhạc đó rồi uống thuốc Hồng Phấn, Bạch Phấn chả trách gì hỏng nát con người. Thanh niên bây giờ không phải đi dân công, không đánh giặc, chỉ quanh quẩn các vũ trường, còn làm sao làm rường cột nước nhà được nữa. Đó, cậu lắng nghe, hết "Làm quá đã" rồi đến "Lòi rốn phơi mông" đó,. Âm nhạc gì vừa hát vừa ôm nhau lăn tròn trên sàn nhảy, thậm chí có những cặp chui xuống gầm bàn làm chó làm heo. Những cặp đó được hoan hô như những dân chơi hạng siêu. Trai gái được tặng danh hiệu Siêu Oải , trời đất ơi. Thế hệ thanh nhiên Hồ Chí Minh đâu còn tìm ra bóng dáng nữa . Có câu ca dao:
Làm trai cho xứng danh trai
Đi đâu cũng giắt bộ bài trong lưng
Chín Ủi lập lại câu nói lúc nãy:
- Sao bác biết đến đám oãi nữa?
- Tôi còn biết có phái đoàn oãi Sài gòn ra đây và đề nghị với oãi Thủ Đô thay kim đổi dĩa nữa chứ! Thiệt là con Hồng cháu Lạc đúng vảy gà nói.
Bỗng nghe tiếng gõ cửa ầm ầm có vẻ nguy cấp. Chín Ủi ngó qua ngó lại láo liên nhưng Tư Hồng Kỳ vẫn thản nhiên chậm rãi hỏi:
- Gì đó ? Gì nữa thế ?
- Dạ có chuyện xung đột!
- Nghinh gái phải không?- Tư Hồng Kỳ tà tà bước lại mở cửa và hất hàm qua đầu Chín Ủi - Hai thằng đó tên gì?
- Dạ cũng thuộc dân trong làng nhưng em không biết tên, chỉ quen mặt.
- Thằng nào đó vậy ? Bảo chúng nó điệu giành gái, o gái thời nay không còn cái kiểu thô bạo đó nữa nghe. Yên hùng thì đi chỗ khác chơi. Cấm đến đây.
- Dạ.
Tư Hồng Kỳ quay lại ngồi, rót rượu uống và làu bàu:
- Đêm nào cũng không mất ba bốn vụ lớn nhỏ "tranh hùng". Cha mẹ nào không biết dạy con cái như vậy?
Chín Ủi nói:
- Ai là cha mẹ của đám dân chơi đó thì bác biết quá biết rồi..Thì rau nào sâu nấy. Con ông cháu cha chớ ai vô.
Lại có tiếng gõ cửa. Tư Hồng Kỳ quắc mắt vào cánh cửa:
- Cái tụi này thật rộn quá he - Vừa đi lại cửa vừa nói - Kệ nó cho chơi đi !
Cánh cửa mở rộng. Một người bồi bàn tay bưng mâm, bước vào vừa để mâm lên bàn vừa nói:
- Dạ bác Cả! Ông chủ bảo con thưa với bác bữa nay không tìm đâu ra rượu nếp than và cá lòng tong kho và đuông mía ạ!. Bác Cả chịu phiền dùng Whisky pha lemonade.
Tư Hồng Kỳ bảo
- Bữa nay bác có khách. Cho bác xin thêm một khẩu phần.
Người bồi bàn nói tiếng ngoại quốc rất có gió. Anh ta nói thêm:
- Ông chủ cho người chạy khắp chợ Hôm và chợ Đồng Xuân nhưng không tìm ra món ấy Bà chủ có cho người vô Hà Đông tìm đuông mía.
Tư Hồng Kỳ cười vui vẻ:
- Đùa chơi thôi, chớ làm gì có những thứ ấy ở đây. Đó là sản phẩm của Nam Bộ. Tôi nghe dân nhậu Nam kỳ ra đây oọc đơ món ấy! Chớ tôi biết đuông mía ở miền Bắc không có. Còn cá lòng tong thì dân Hà Nội đâu còn nhớ nữa!
Người bồi chào và bước ra.
Tư Hồng Kỳ mời Chín Ủi:
- Mình cầm đũa đi, làm cho nóng!
Vừa cầm đũa thì lại lộp cộp. Ầm ầm! Cả tiếng chân đá vào cửa. Tư Hồng Kỳ buông đũa
- Tụi này nó không để mình ăn một bữa cơm khách nữa! - Tuy nói thế nhưng anh Tư vẫn đi lại mở cửa.
- Hai đứa nó vẫn "găng xi măng" bác Tư à!
- Leo thang tới đâu rồi ?
- Chơi tới đồ sắt rồi bác Tự Cháu bảo chúng nó hãy đình chiến chờ thỉnh thị.
- Cậu biết tên tụi nó không?
- Cũng loại Cha cha ông nhưng không rõ danh tánh.
- Gọi chúng nó tới cả đây tôi "hầu chuyện"!!! - Tư Hồng Kỳ nó rồi ra mở cửa đứng chờ.
Một chập sau…Hai cô hai cậu bước vào. Chín Ủi cảm thấy không khí oi bức hẳn lên với vẻ mặt hậm hực của các cô cậu đáng con cháu mình.
Cậu mặc áo vàng ngoách, hất mặt:
- Thằng nào dám bảo ông vào đây?
Không thấy ai đáp, hắn lại gằn giọng:
- Ai? - và hất hàm vào Tư Hồng Kỳ - Ông hả ?
Tư Hồng Kỳ từ tốn đáp:
- Tôi không đáng ông cậu đâu! Đừng gọi thế tội chết! Gọi bằng bác là phải lẽ rồi.
Gã có mái tóc đỏ chạch gầm gừ:
- Không có chẵn lẻ gì hết ráo! Ông gọi chúng tôi làm gì ?
- Hì, hì, đừng nóng mà ta! Thì cũng có chút chuyện cần nên mới gọi nhau…Nếu nóng nảy thì làm sao nói cho rốt ráo được câu chuyện.
Gã thanh niên áo vàng từ nãy giờ khuỳnh tay có vẻ ngứa ngáy, lên tiếng:
- Chúng tôi không có chuyện nói với ông.
- Cố nhiên rồi, hì, hì…Tôi đâu có ra ngoài bãi nhảy mà có chuyện gì với ai. Nhưng kẻ đứng ở ngoài sáng suốt hơn người bên trong. Vì thế tôi muốn giúp cho ai kia giàn xếp câu chuyện.
- Chuyện của chúng tôi không cần ông xía vào!
- Không yêu cầu nhưng tôi thấy cần nên cứ can thiệp.
Gã áo vàng quay lại nhị vị Oãi nữ:
- Cho hắn một bài học đi! Rồi mình ra đi phăng tiếp!
Tư Hồng Kỳ giơ tay lên, trỏ chiếc ghế còn trống bên trong phòng:
- Xin lổi , tôi chỉ còn có một cái ghế. Mời một đại diện vào ngồi, còn những người khác chịu khó..
Gã áo vàng bước vào phòng đá lăn chiếc ghế, gắt:
- Chúng tôi không ngồi bẩn đít.
- Không ngồi thì đúng vậy.- Tư Hồng Kỳ cười nhạt.
- Chúng tôi không rỗi để đứng ở đây.
- Các cháu định làm gì thì trước hết hãy cho biết danh tánh đã. Theo luật giang hồ người anh hùng không đấu với kẻ vô danh.
Gã tóc đỏ chạch và gã áo vàng khè cùng đưa tay lên một lúc, tên này trỏ tên kia giới thiệu:
- Đó là con ông Phạm thế Quỵt
- Đó là con ông bộ trưởng Phan Minh Hợi.
Tư Hồng Kỳ gật gù chào:
- Chào nhị vị siêu oãi ! - và tiếp - Cha ăn cướp đẻ con ăn trộm, cha lưu manh đẻ con du côn. Quả y như rằng cách ngôn đã nói. Về gọi bố chúng mày lại đây tao nói chuyện.
Cả hai bị mắng cùng xông tới định hành hung Tư Hồng Kỳ nhưng Chín Ủi đưa tay ngăn:
- Các em biết ông này là ai không?
Tư Hồng Kỳ vẫn điềm nhiên. Chín Ủi trỏ cây gươm treo trên vách:
- Các em nhìn cây gươm kia. Máu còn chưa khô đấy. Tuấn Ngựa và Minh Hà vừa bị đại ca xử. Chúng vừa quì ở chỗ hai em đứng để nhận cái chết, nhưng đại ca đã tha cho cả hai đấy.
Hai gã đầu đỏ và áo vàng sững sờ đứng im như gỗ. Tư Hồng Kỳ với giọng tự tin:
- Hai cháu gái là con của ai, nhắc lại lần nữa nghe coi!
- Nói đi. Đại ca biết hết trơn á! - Chín Ủi bảo.
Gã đầu đỏ trỏ đứa này rồi đứa khác:
- Cô này là Thanh Lựu bạn tâm giao của bạn tôi. Còn em này là Ngọc Toàn ý trung nhân của tôi nhưng bị bạn tôi rủ nhảy.
Chín Ủi nghĩ thầm: thảo nào chúng quyết đấu với nhau.
Tư Hồng Kỳ nói:
- Ngọc Toàn có phải là cô học sinh đã ôm hôn người bạn cùng lớp ở giũa phiên toà đó không?
- Dạ phải.- Gã đầu đỏ chạch đỡ lời - Chính cô tạ Còn tên học sinh bị toà kiện án treo chính là tôi. Tôi tên là Phạm Thế Nguyệt đây!
- Rồi việc gì hai cháu định thư hùng với nhau?
- Dạ, chả có gì lắm đâu. Thằng bạn thân của tôi quèo móc rủ ý trung nhân của tôi ra nhảy Bốp với nó. Xong rồi nó còn rủ nàng "đi Liên Xô". Nàng thuật lại với tôi, tôi nổi nóng thách đấu súng với nó.
Ngọc Toàn thêm vào:
- Dạ cháu là vợ có cưới hỏi của anh Hoàng Tuấn ạ. Nhưng Tuấn không yêu em mà lại yêu con Thanh Lựu. Cho nên thừa lúc phái đoàn Oải Thành Phố Bác ra Hà Nội đề nghị thay kim đổi đĩa "thì anh Tuấn ưng liền. Ảnh đổi em để bắt bồ với Nữ oải trường Sài gòn . Con Lựu thấy Tuấn thay đổi người yêu như thay tả nên không đi với anh Tuấn nữa mà lại hoà hợp với anh bạn áo vàng của em.
- Mai kia oãi Sài gòn trở về Sài gòn rồi thì Tuấn còn ai ?
- Dạ thì Ngọc Toàn là vợ có cưới hỏi thì tất nhiên phải trở lại với chồng. Còn con Lựu thì đi chơi với bạn em nhưng vẫn luôn luôn là ý trung nhân của Tuấn.
Tư Hồng Kỳ nói:
- Như vậy các cô các cậu đều thay tim như thay tả chớ có riêng một người nào đâu.
- Dạ đúng thế! Nhưng người nào yêu người nào hoặc người này ở với người kia mà không yêu, tất cả đều Bê Tê Vê Đê (btvd) hết á. Trên đời này có ai yêu ai mãi và có ai ghét ai hoài đâu. Việt Nam với Trung Quốc như môi với răng mà rồi vẫn đánh nhau chí chết. Đánh nhau vều môi gãy răng rồi lại ôm hôn nhau vỗ đầu vỗ mông nhau mà thế giới có cười chê gì đâu. Chuyện quốc tế còn thế huống nữa là hai cá nhân đối với nhau.
Tư Hồng Kỳ trỏ từng đứa một và nói:
- Cháu gái này về hỏi mẹ cháu là bà goá phụ Đại Tướng đó. Còn cháu này về hỏi bố cháu là Bộ Trưởng Bộ Ăn Năn, nếu ổng bận thì lên hỏi cụ Cố tức là ông Ngoại của cháu đấy coi quan niệm luyến ái như thế có phải là luyến ái cách mạng không? Nếu mẹ cháu, bố cháu, ông ngoại cháu nói là đúng thì lại đây, bác nằm giữa đường cho các cháu đánh đòn.
Chín Ủi thừa thắng xông lên bước lại phía sau lưng Tư Hồng Kỳ và nói:
- Xin lổi bác Tư, cho cháu xin vô phép! Bác tha lổi cho cháu! - Nói rồi hai tay giỡ áo Tư Hồng Kỳ lên bảo: Các cháu lại đây xem cái lá bùa này!
Oải Thanh Lựu nói:
- Bác Tư có học gồng nên xâm mình chớ gì mà coi!
- Ờ, lại đây coi con rồng xanh bác xâm trên lưng bác!
- Ông già gân dữ hẹ Hèn chi ổng giữ an ninh cho tiệm này!
Bốn đứa bước lại nghễnh cổ nhình. Chín Ủi trỏ cái thẹo bằng bàn tay một nửa nằm bên này, một nửa nằm bên kia xương sống. Một vệt đỏ hỏn chạy ngoằn ngoèo dài xuống chí lưng quần. Rượu càng vào cái thẹo càng ửng lên như con rồng muốn trương vi múa vút bay lên.
Chín Ủi mưốn nhắc lịch sử của cái thẹo này nhưng không hiểu tại sao lại thôi. Thì lại có tiếng đập cửa. Một người chen vào: Tấn Ngựa.
Sở dĩ Tấn Ngựa có cái tên mình đi kèm tên Ngựa là vì Tấn có tài chạy nhanh như ngựa. Lần nọ có một tên cướp chạy Honda ngang xớt cái bốp đầm của một người đàn bà ở trước cửa Bảo Tàng Cách Mạng, Tấn đang đứng nhởn nhơ gần đó thấy người đàn bà la ú ớ hai tay qươ qươ chới với. Tấn biết ngay và chạy đuổi theo chiếc Honda đến trước cửa Bệnh viện Việt Xô thì Tấn chụp được bánh xe sau lôi xe đứng lại. Tư Hồng Kỳ nghe chuyện đó bèn thu Tấn vào ban bảo vệ nhà hàng. Từ đó Tấn có tên Tấn Ngựa
Tấn Ngựa xuất hiện làm Tư Hồng Kỳ phát quạu:
- Mày còn trở lại đây làm gì?
- Báo cáo anh Tư em định cho con Minh Hà mò tôm rồi
- Tại sao vậy? Tư Hồng Kỳ gắt to lên.
- Tại vì nó mà em trở nên đứa bất nghĩa với bậc trưởng thượng và anh em trong làng
Tư Hồng Kỳ đi đi lại lại gầm gừ một lát rồi bảo:
- Em làm vậy anh mang tiếng tàn nhẫn. Vong hồn con Minh Hà nó sẽ theo oán trách anh suốt đời. Những cái chết có khi lại không phảilà dấu chấm hết của một cuộc đời.
Tấn Ngựa nói:
- Nếu em cứ để nó đeo em thì dân làng chơi chế diễu khinh rẽ em chịu sao nổi anh Tư ! Hơn nữa bây giờ em đến gần nó, em thấy nó là con qủi sứ chớ không say mê như trước nữa!
Tư Hồng Kỳ chưa định trả lời ra sao thì có ngưới tới xin ra mắt. Đó là một người trung niên giọng nói toàn là dấu nặng:
- Chào anh Tư!
- À, chú Vinh. Mạnh giỏi hả? Lâu quá mới gặp lại.
- Dạ em tới đâu ngày hôm qua nhưng người ta không cho vào. Nếu không có lệnh của anh chắc em bị nạn. - Nói xong anh chàng mở chiếc giày bắt heo lấy ra một gói nhỏ - Chuyến ni chỉ được từng này thôi anh Tư à. Bò đen chận hết các ngách, em liều chui qua rú rậm mới thoát đấy.
Tư Hồng Kỳ vui vẻ:
- Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lúc này gần đại hội nên các ngành thi đua lập công dâng đại hội để chủ tướng mình được vô Trung ương. Tụi bò vàng Cò đen được lệnh con heo trung ương siết chặt một thời gian rồi đâu lại vào đấy như thằng cha Lê thế Tệ lái xe jeep chỉ huy chuyến buôn lậu vĩ đại mà rốt cuộc thằng Vũ Xuân Tê lại tử hình.
Anh chàng tên Vinh nói:
- Địa bàn này em mới tìm ra có thể hoạt động đến bốn, năm tháng mới bễ. Vẫn không ai ngờ.
- Tại sao vậy ?
- Vì đó là nơi lỗ rốn cách mạng!
- Là chỗ nào?
- Là nơi Xô Viết Nghệ Tỉnh, quê của bác Hồ. Trung Ương sửa sang ngôi nhà lớn trùm lên ngôi nhà của cụ Phó Bảng. Tỉnh ủy Nghệ An đang đi lùng chuộc các cây cột nhà cụ Phó đem về ráp lại.
- Đã đủ cả bộ chưa?
- Còn thiếu một cây cột ngoài hàng bạ Xả ủy đang làm rào chung quanh bụi tre và cái giếng Cóc chỗ thiếu thời bác thường ra đó chơi. Huyện lỵ sẽ kiến thiết tân kỳ. Nói chung sẽ làm Thánh địa như đền Kiếp Bạc hay đền Hùng Vương. Cho nên không ai ngờ là địa bàn hoạt động của cái chợ cần sa ma túy hiện nay thịnh vượng nhất.
Trong một nhà, cả gia đình đều choác. Chồng chích cho vợ, con chích cho chạ Có công tác xã hội , Ủy ban phải phát thuốc phiện thì kêu gọi thanh niên mới đi. Cán bộ cũng thế !- Huyện xã không hay à ?
- Hay thì hay chớ không bắt. Giáo dục thôi rồi thả về.
- Kỷ luật gì lạ vậy?
- Bắt thì nhốt ở đâu cho hết? Trời ơi , người ta buôn lậu đi hằng đàn như đi dân công vậy. Chồng bị bắt thì vợ đi. Mẹ bị bắt thì con đi. Đường dây không khi nào mà ngưng dứt. Huyện có bắt học tập thì họ bảo chỉ thị của đảng là "dân giàu nước mạnh" nên họ cứ việc buôn bán làm giàu. Nhiều hiệu trộn bán á phiện công khai. Chủ tiệm là người Khơ mú , người Thái, người Việt nam, người Tàu. Ai cũng đến mua được. Thành thử cả huyện như trùm phủ khói thuốc phiện. Nói toạc phổi phèo ra là toàn huyện nghiện á phiện đến cả đứa con nít.
Vinh tiếp:
- Làm giàu nhanh quá nên ai cũng đi buôn. Ngày đi bằng tháng làm . Dại gì không đi! Một người đi, cả xóm đi. Rồi cả Xã đi. Bây giờ thì cả huyện đều đi buôn, đi vận tải á phiện. Ở nhà làm ruộng, ruộng đâu mà làm. Vả lại làm ruộng mệt mà không có tiền thành ra đi buôn. Không cần ai xúi giục người ta cũng đi. Một chục cán bộ huyện nghiện hết tám ông. Toàn thể thanh niên nghiện hết. Đã đi tải thì phải nghiện. Thuốc trong bao cách mồm một gang không hút cũng phí. Một trăm lối mòn trên bộ, huyện chận lối này, họ đi lối khác. Chặn đường rừng, họ đi đường sông. Ở đây không có ghe máy. Mà chèo bơi làm sao đuổi kịp dân địa phương. Con sông Nậm Nôn có trăm ngánh, đuổi họ vào đường cùng, họ quay đầu lại có mà toi mạng với họ. Thôi cứ để cho họ đi, họ choác thì còn mong nọ kia với họ chứ ép buộc như ở đồng bằng họ lại làm hung , mất tuột.
Tư Hồng Kỳ đợi anh chàng nói dứt, bảo:
- Chú báo cáo tình hình buôn lậu á phiện cho tôi ấy à? Tôi không phải là huyện ủy.
Vinh cười:
- Em nói để anh Cả thông cảm. Tại sao kỳ này em chỉ đem được có tí tẹo thôi.
- Thế cũng được rồi. Của ít lòng nhiều. Anh chỉ xơi một điếu thôi cho biết cái vị ngon của chất ô-rin . Còn lại thì cũng mất một nửa làm quà..- Tư Hồng Kỳ kề tai nói nhỏ, Vinh ngạc nhiên:
- Các cụ cũng đốt ngữ này à ?
- Vài ba cụ thôi. Nhưng trước nhất phải để ở tiệm phục vụ khách đặc biệt cái đã.
- Sao không bảo các cụ ra lệnh cho huyện ủy, tỉnh ủy tron gđó đưa ra có tiện hơn không?
- Ai biết đâu đấy. Thôi đi ra ngoài đó "xả" đi. Coi cánh hoa mơ nào vừa ý thì hái. Cây nhà lá vườn mà. Có con nai tơ mới ra rừng ngơ ngác , chú bắt nó lên núi xả thịt đi.
Vinh vừa đứng dậy thì anh Tư lại bảo:
- Này, nếu có gặp trở ngại, cho anh Tư hay ngay nhé! Bằng không cho hay kịp thì chậm cũng được. Anh Tư sẽ gọi qua Bộ thì hàng tịch thu lại cũng còn đó. Ỏ trong "bộ máy" , không mất đi đâu mà sợ. Có điều là thay vì đi vòng nó đi thẳng mau hơn.
Vinh kể tiếp:
- Chuyện đi vòng, đi tắt anh Tư lo, em không biết nổi. Để em kể hết cho anh tư nghe để khi anh Tư có gặp Trung ương thì tâu lên dùm. Em sợ e tỉnh không báo cáo tới. Bây giờ ở thị trấn Diển Châu Đô Lương học trò cũng chích hút can không lại anh Tư ơi! Có danh từ là "Bác trồng cháu hái " tức là Hồ chủ tịch trồng cây á phiện, cháu hái lá cuộn hút. Một thị trấn có đến 50 học sinh chích. Chúng mua kim, chích xong bỏ đầy đường. Trong một gia đình cha con, vợ chồng chích nhau là sự thường. Ở những bức tường công cộng dân chơi thường tụ tập để chích nhau. Có khi lên cơn gấp quá tìm chưa được "bệ phóng", chúng vừa đi vừa chích như người ta ăn chuối vậy.
Vinh vừa kể đến đó thì có người vào báo với Tư Hồng Kỳ :
- Dạ , anh Tư, có thằng dân bụi cầm kim chích lăm lăm trong tay đi vô nhà hàng đến ngay một bàn đông khách giơ kim lên bảo cho nó tiền không thì nó chích cây kim nhiễm Sida vô mình. Ai cũng sợ nên chạy bán mạng. Đó người ta la lối, đạp bàn đạp ghế đổ ầm ầm đó.
Lại có người báo:
- Công An vây ráp đông quá.
- Kệ họ. - Tư Hồng Kỳ bình thản bảo và hỏi: - Họ có thấy thằng Sida đó không?
- Không biết nó lẫn lộn đâu mất rồi.
- Còn Công An?
- Dạ! lớp họ vô nhà lục xét, lớp họ bao vây bên ngoài.
- Đám nào vậy ?
- Chắc của Bộ chớ không phải Sở . Một ông 4 sao hai gạch chỉ huy chung còn mấy ông 1 sao hai gạch, một gạch lềnh khênh.
Tư Hồng Kỳ nói
- Gần tới đại hội đảng nên họ muốn làm sạch thủ độ Đó là kế hoạch của trên. Mình phải chịu thôi!
Ông Đại tá vào ngồi bàn, bà Phú cho một em đem nước ngọt. Ông Đại tá mời chị Phú ra hỏi giấy hoạt động. Chị trỏ lên tường, khung kính lộng tờ phép có mộc đỏ chói. Ông Đại Tá hỏi:
- Ai ký tờ đó?
- Dạ Giám Đốc Sở.
- Nhà hàng có bao nhiêu chỗ ngồi?
- Dạ 300 ghế!
- Chắc phải 400 vừa đứng vừa ngồi, tính cả khách không đứng cũng không ngồi thì cở 500.
- Dạ, chúng tôi chỉ phục vụ khách ngồi thôi, còn khách khác không đến được.
- Nhà hàng có tất cả bao nhiêu phòng?
- Dạ chúng tôi chỉ phục vụ khách đến phía trước.
- Có phía nào khác cho khách đến nữa sao?
- Dạ mời đại tá , dạ …giải khát!
- Cảm ơn bà. Xin cho phép cho chúng xem các sinh hoạt của nhà hàng.
- Dạ chỉ có thế này thôi đấy!
- Nhà hàng có phép hoạt động sau 12 giờ đêm không?
- Dạ chúng tôi đã xin nhưng phép chưa đến. Chúng tôi có hỏi thì ở trên bảo cứ coi như phép đến rồi.
- Ở đây có múa đôi , cà rô cà kê , Đít cô không?
- Dạ có, từ 9 giờ đến 11 giờ 30.
- Có múa khoa? thân không? Có làm điều gì đồi trụy không?
- Dạ, thì cũng như các nhà hàng khác.
- Có hút chích không? Có gì đặc biệt không?
- Dạ, xin mời đại tá giải khát.
- Có động bí mật không?
- Dạ chúng tôi tuyệt đối bài trừ mãi dâm và mọi hình thức có tính chất ấy.
- Có tất cả bao nhiêu nhân viên phục vụ Ở nhà hàng này?
- Dạ trong sổ ghi 32 người.
- Số người không có ghi trong sổ bao nhiêu?
- Dạ con số ấy rất linh động.
- Ở đâu có nơi mát xa không?
- Dạ trước đây có, nhưng dẹp bỏ lâu rồi vì nó bị chê là lạc hậu.
Ngài đại tá ngưng thẩm vấn bà chủ nhà hàng, ra lệnh cho các sĩ quanh lục soát rồi quay lại bảo bà chủ:
- Bà vui lòng cho xem giấy hành nghề của các cô em phục vụ Ở đây.
- Dạ!
- Bà cho các cô ấy ra trình diện tôi và giấy hành nghề của các cô đã quá hạn hoặc không hợp lệ. Vậy xin mời các cô đến làm việc ở "Trung Tâm Phục Hồi Nhân Phẩm" và "Trung Tâm Trau Dồi Đạo Đức" ở phố Hànồi. Đúng 8 giờ 30 sáng mai phải có mặt. Nếu vắng mặt thì xem như bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn.
Còn riêng bà, chủ nhà hàng đã vi phạm các điều 4 - 5 - 6 tiết 4 mục A phần 3 của luật giải trí. Bà phải lên trình diện trên Bộ thứ hai tuần sau nghĩa là 4 ngày nữa để trả lời về những điều vi phạm của nhà hàng.
- Dạ đại tá có gì thì cho biết.
- Có thể bà sẽ bị phạt hành chánh, bị ngưng hoạt động một thời gian hoặc vô thời hạn. Tôi không có quyền quyết định. Còn hiện giờ xin bà ký giấy nhận phạt.
Viên Đại tá gọi người tùy phái đem giấy bút đến ghi ghi một hồi rồi trao cho bà
chủ. Bà Phú liếc thấy tiền phạt là 18 triệu và 8 nhân viên bị mời đến làm việc
tại Bộ.
Ông Đại tá nói thêm:
- Tùy theo lời khai của các nữ nhân viên, nhà hàng có thể bị phạt nặng hơn. Đây chỉ là tiền phạt sơ bộ, chưa được ban chấp pháp duyệt ỵ Mọi việc sẽ được giải quyết rốt ráo và tự nguyện với sự có mặt của bà.
Bà Phú nói:
- Xin đại tá cho biết nhà hàng vi phạm như thế nào?
Ông đại tá nghiêm trang nói:
- Pháp luật là pháp luật. Trộm cướp không thể cải nhau với quan toà. Tôi cho bà hay có hằng trăm lá đơn thưa nhà hàng này. Đây là ổ chứa đủ loại vi trùng nguy hiểm, phá hoại cơ thể thủ độ Tôi nhân danh Chủ tịch Ủy ban Bài trừ tệ nạn thủ đô đóng cửa nhà hàng này kể từ đêm mai vô thời hạn. - Ông Đại tá đưa một tờ giấy đen đặc chữ cho bà Phú và nói: - nếu bà còn kỳ kèo thì bà sẽ nhận tờ lệnh này - Ông Đại tá đẩy tờ lệnh màu đỏ trước mặt bà chủ.
Bà Phú nhào ngữa chết giấc. Bà biết tờ lệnh màu đỏ một khi đã dán lên cửa tiệm nào thì chủ tiệm chỉ có 3 cách: một là chịu sạt nghiệp mất hết dịch vụ và uy tín, hai là phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để xin thu hồi lệnh với tờ tự kiểm thảo nhận tội lổi, ba là chạy chỗ khác xin mở dịch vụ với bãng hiệu khác, chủ nhân khác cũng tốn ngần ấy tiền.
Bà chủ ngất xỉu. Ông Đại tá cứ bình thản cho rút quân bò vàng, chấm dứt cuộc hành quân toàn thắng, còn mình thì ở lại chờ…giấy tờ của bà chủ.
Các em vực bà chủ dậy và báo cáo cho Bác Tư Hồng Kỳ haỵ Bà chủ tỉnh dậy chớp nhoáng. Bác cười bảo:
- Thì mình phạm luật người ta phạt chứ còn kêu rêu ngất xỉu là sao ? Người cầm luật thì phải hành xử luật, còn người làm sai luật thì phải chịu phạt, kêu ca ích gì. Bà chủ và các cháu trong nhà chuẩn bị ai làm việc nấy.
12 vũ nữ thường trực được mang tên riêng của nhà hàng với chữ Hồng đi đầu. Hồng Dạ, Hồng Cúc, Hồng Lan, Hồng Hà.. được dân chơi gọi là Thập Nhị Hồng Hoa tiên cô hoặc 12 con cá heo, lần lượt được gọi ra trình diện ngài đại tá chỉ huy trưởng, trung tá và các thiếu tá, đại úy trong ban chỉ huy cuộc ráp.
Các em làm việc rất vất vả gần như 24/24. Ban ngày thì các em phục vụ Ở khách sạn Hồng Hoa và cà phê Hồng Thủy cũng là 2 điểm ngánh của Đêm Màu Hồng . Từ phút hoàng hôn xuống thì những em ăn khách nhất được gởi tới làm mồi câu ở Đêm Màu Hồng năng nổ hơn. Các em hôm nay đang làm nhiệm vụ trong phòng cà phê đùi, cơm tấm ôm, câu ôm, ngủ giờ ôm v.v…thì được lệnh bà chủ tập trung lại để ngài đại tá xét…giấy và tờ. Các em Hồng đến gần đủ mặt, da thịt chưa kịp phủ lên một lớp nhung lụa, còn phơi phới hồng tươi bát ngát hương hoa, trình diện nhưng gò Bồng đảo và lạch Đào nguyên sương còn ngậm chỉ được ngụy trang sơ sài với hoa lá nhân tạo. Ngài đại tá nhẩm đếm đi đếm lại mấy lần nhưng vẫn thấy vườn hoa thiếu một đóa, nghĩa là thay vì 12 thì chỉ có 9 tiên cộ Ngài đại tá nổi giận đùng đùng. Như thế này thì nhà hàng xem thường pháp luật quá lắm. Nhưng trận lôi đình xẹp xưống ngay vì tiên cô Hồng Loan ngang nhiên bảo, ai nấy cũng nghe rõ không sót một tiếng nào:
- Dạ thưa đại tá, chị Hồng Hà nhờ em thưa cùng đại tá rằng chị đang bận dịch vụ với khách ạ. Bao giờ xong chị sẽ lên sau ạ!
Ngài đại tá thuộc thành phần tiểu tư sản và không nặng tai nên nghe thủng đến tận nhỉ tai. Ngài biết cô bé bận dịch vụ với khách cở nào nên mới dám vi lịnh của ngài như vậy. Cho nên ngài vui vẻ:
- À được, để tôi thẩm vấn hết các cô này rồi cô Hồng Hà sẽ bao chót cũng được.
Ngài tỏ ra rất thông cảm với việc làm ăn của dân, thật xứng đáng với câu hát trong bài "Vì Nhân Dân Quên Mình" mà ngài đã hát từ khi mới nhập ngũ.
Nhưng nhân dân bây giờ đã đi quá hớp dân chủ nên lịnh của ngài có vẻ lờn nhất là ở các nơi như Đêm Màu Hồng . Lờn là danh từ của giai cấp công nhân thường xài cho những cây bù loong mòn răng, vặn rông- đền không bắt nữa.
Cô Hồng Hà vắng mặt và được báo cáo, vậy là có kỷ luật lắm rồi. Có lẽ các tiên cô noi gương kỷ luật đó chăng, nên một cô khác lại báo cáo:
- Dạ còn chị Hồng Mi thì cũng xin vắng mặt vài tiếng ạ. Còn chị Hồng Trang thì xin mai sẽ đến.
Thế này thì quá lắm. Ngài đại tá không còn giữ tinh thần kiên nhẫn cách mạng được nữa. 12 đội viên mà vắng đi 3, vậy là đơn vị mất đi 1/4 nhân lực thì làm sao mà diệt địch??
Một em lại phát biểu:
- Thưa Đại tá, xin đại tá thẩm vấn chị em tôi đi chọ Chúng tôi không quen đứng không, phí thì giờ lao động vàng ngọc như thế này thì uổng.
- Thì các cô ngồi xuống đấy! - Nhưng ngài đại tá vốn cao kiến về quân sự nên vừa ra "lệnh" xong lại ra "phản lệnh" ngay - Khoan, các cô cứ đứng thêm một tẹo nữa.
Ngài đại tá nảy giờ không trông thấy tình tiết tóc mây da phấn chân mày vòng nguyệt gì hết chỉ thấy những vệt đen và những dãy nõn nà. Bây giờ mắt mới được in hình những cặp đùi ếch đã lột dạ Rồi ngài phán:
- Mưốn thẩm vấn có kết quả phải đi từng người, phải đặt ra nhiều câu hỏi và trả lời bằng mồm, phải tra xét từng ngóc ngách một, chứ thẩm vấn sơ sài bề mặt thiếu chiều sâu phỏng có kết quả gì? Hơn nữa phải kín đáo một cá nhân và một cá nhân thôi. Chớ thẩm vấn theo lối hợp tác xã thì còn ra cái thể thống gì!
Các cô nghe ngài đại tá phân tích thì hãi quá nhưng lại mong chóng xong để đi công tác.
Bà chủ ở đâu xuất hiện ra đúng lúc như nhân vật trên sân khấu. Bà nói:
- Dạ thưa đại tá, em đã cho dọn sẵn phòng để đại tá và các vị trong ban chỉ huy thẩm vấn các cô hoạt động thiếu giấy phép ạ.
Ngài đại tá dõng dạc bảo các vị trong ban chỉ huy như một bản nhật lệnh công tác:
- Tùy khả năng, hoàn cảnh, yêu cầu cách mạng và đối tượng, các đồng chí hãy tiến hành. Thời gian không hạn định, miễn đạt kết quả vượt mức thì thôi! Có đồng chí nào yêu cầu đặc biệt gì không?
- Dạ không - một tay nói - Chỉ ngại làm mất lợi tức của các cô.
Bà chủ bặt thiệp trả lời:
- Xin quý vị không phải bận tâm. Chúng tôi bao giờ cũng có lực lượng dự trữ cũng như trong tổ chức cách mạng hễ có lỗ trống thì cũng có cán bộ để lấp ngay.
Ngài đại tá bảo bà chủ:
- Mấy cái máy computer hình độc kia…
Bà chủ biết ý ngài đại tá, bèn thưa ngay:
- Dạ ba cái đó mới về nên chưa có chỗ bày ra rộng rãi, khách xem chen lấn, xem ké cũng nhiều. Dạ, để tôi cho dẹp bớt vô trong "phòng" để đại tá "xem xét" ạ.
Chương 19
- Nhà gì như cái miễu thổ thần vầy nè?
Tuấn đưa nàng Sài Oải về thăm cho biết gốc gác con nhà tướng của mình, nhưng vừa đến cửa bị nàng phất cho một câu đau điếng.
Tuấn còn bàng hoàng chưa biết trảo lòi ra sao thì con Mùi chạy ra đon đả:
- Cậu Hai đã về. - Miệng nói, mắt đảo nhìn chỗ khác như muốn hỏi: - Ai vậy cậu Hai ?
- Mẹ tôi đâu ? - Tuấn không trả lời mà hỏi lại.
Con Mùi đáp:
- Bà đang ngủ trong …buồng.
- Ủa sao mẹ tôi lại ngủ giấc này.
- Bà đi đâu về mệt.
- Chị biết mẹ tôi đi đâu không?
- Dạ không!
- Bố tôi có về không?
- Dạ không!
- Có gọi về không?
- Dạ cũng không!
Trong lúc hai người đối đáp thi Sài Oải ghếch một chân lên vành chậu kiểng, run lia làm những rong tua tủa chung quanh bắp đùi trắng nõn hếu cũng lắc lư như những chiếc lá trên cành kiểng. Con Mùi chưa hết nhìn người khách lạ thì Tuấn bảo trỏng:
- Đi vô cho má tôi hay có khách!
- Dạ bà đang ngủ. Dạ mới ngủ tôi…tôi…
- Đã bảo !
Tuấn quay sang bảo Sài Oải:
- Đi vô em!
- Nhà anh đây à?
- Ờ, nhà tiêu chuẩn của bố anh!
- Tướng mà ở cái nhà vầy à?
Tuấn nhìn Sài Oải như muốn nói: " Thì vầy chớ còn sao nữa!". Chàng trỏ sang ngôi biệt thự trước mặt:
- Đại tướng cũng ở nhà thế thôi em à!
Con Mùi trở ra nói:
- Dạ cửa phòng bà khép kín, con không dám gõ ạ.
- Thôi được, chị làm gì thì đi làm đi. Còn thằng Cu con của ông "bác sĩ về nguồn" đâu rồi? Sao không nghe nó khóc la gì ráo?
- Dạ nó ở sau nhà, kiềng trên tay mẹ…
- Chị Xuân tôi ..bộ về đây ở rồi à ?
- Dạ không, mẹ đây là mẹ cháu đấy ạ!
- Thì mẹ cháu là chị Xuân chứ ai nữa?
- Dạ mẹ cháu tức là bà cụ em đấy ạ!
- Cái chị này vớ vẩn quá. Còn con Thu đâu?
- Dạ cô ấy ở trong buồng.
- Vô nói với nó có khách Sài gòn đến chơi.
Con Mùi quay đi. Tuấn bảo nàng oãi:
- Em ngồi đó đi.
Sài Oải ngó quanh nhà trên tường dưới nền rồi dừng mắt trên một bức ảnh bán thân lộng kiếng treo trên vách mà khách nào vào đây cũng nhìn thấy nó trước nhất:
- Bố anh đấy à?
- À.. Ờ…bố đấy!
- Sao không giống anh tí nào cả vậy?
Tuấn làm thinh.
- Nhà anh có họ hàng với Hoàng Cao Khải không?
- Hoàng Cao Khải nào?
- Sao lại họ Hoàng?
- Anh biết được! Á à…Hoàng Su Phi ấy à? .. Đó là danh hiệu của bố do nhân dân và quân đội đặt cho bố chứ đâu phải tên cúng cơm.
- Vậy tên cúng cơm là gì?
Tuấn ngớ ra. Thực tình Tuấn không biết . Hoặc quên. Không rõ lẽ nào.
Sài Oải cười:
- Hồi em học lớp 8 thầy có giảng cho nghe về các nước phương tây. Thầy nói thằng Tây chửi thằng Mỹ bằng câu: Ông nội nó tên gì nó cũng quên!" Thằng Mỹ chửi lại: Còn mày, bố mày tên gì mày cũng không biết!"
Tuấn nói gượng:
- Thế là hoà cả làng!
Sài Oải bảo:
- Hòa sao được anh! Thằng Mỹ chơi thằng Tây đaư hơn chú!
Con Mùi trở ra:
- Dạ cô Thu rức đầu ạ!
- Nhức đầu, ra tiếp chuyện với khách cho phải lễ thì chết hay sao?
- Dạ cô Thu còn có chứng chóng mặt nữa. Dạ từ ngay đi Mỹ về cô ốm luôn.
- Lạ quá nhỉ! Đã nhức đầu lại còn chóng mặt ! Bịnh thần kinh chăng?
- Dạ con không dám nghĩ thế ạ.
- Ờ tôi biết rồi. Nó thất tình…..Nó quen xem cái tuồng "Thất tinh Mai "nên sanh bịnh thất…
- Kìa cô Thu ra. Cô đi có vững không? Để em giúp. Ới chết, sao cô lại mang guốc gót cao lỏng khỏng thế kia không khéo cô ngã bổ , con lại chết đòn.
- Không sao đâu, chị vào nghỉ đi! - Thu bước ra ngồi vào xa lông
- Đây là em gái của anh!- Tuấn giới thiệu Thu với nữ oãi Sài Thành.
Sài Oải đứng dậy nghiêng mình chào và đưa tay cho Thu:
- Hân hạnh được biết cô đi Mỹ mới về! Mời cô ngồi!
- Tôi là chủ nhà mà! - Thu pha trò.
- Tôi cũng là chủ! Sài Oải đáp lại.
- Chúng ta là chủ. - Tuấn phụ hoa. rồi rút lui - Để anh vào mời má ra đây xem cộ.bạn mới của anh. Hai người nói chuyện đi.
Sài Oải hỏi:
- Ở Mỹ có gì lạ không cô?
- Lạ là sao? Xứ người cái gì đối với tôi cũng lạ hết chị à!
- Ví dụ cái gì đập vào mắt cô trước nhất?
- Ở trên máy bay nhìn xuống trước nhất thấy lạ là cơ man nào xe hơi . Em giật mình không hiểu xe hơi ở đâu mà nhiều thế, trông như một bãi bát úp đủ màu, hay vô số con bọ hung từ dưới đất đùn lên.
- Kế xe hơi là gì lạ nữa?
- Khi xuống phi trường thì thấy hành khách và nhân viên hàng không rất lịch sự. Họ di chuyển rất trật tự. Cả ngàn người, lao xao nhưng không có một tiếng la í ới. Tiếng chân đi cũng không nghe thấy. Chị có nhớ cái tập truyện "The quiet American" không?
- Có nhớ chớ sao không? Ở Sài gòn tới bây giờ người ta còn gọi là "The 'Kiet" American" , Mỹ Kiết ,Mỹ Kẹo.
- Sao kỳ vậy ?
- Đó là nhận định của dân làng chơi đi dù hay đi tàu suốt . Chúng nó nói Mỹ hứa bao nhiêu là trả đô đúng bấy nhiêu. Không hơn một đồng.
- Hứa sao thì làm vậy còn đòi gì nữa? - Thu lơ là đối đáp - Còn hơn là hứa suông!
- Tụi ngoại quốc cũng học theo cái kiểu đó. Còn dân lô can chơi điệu hơn. Hứa 2 tê , cho 4 tê lại còn rau thơm tỏi hành , điện nước. Có tay chơi đỡm còn dám chê Hắc Bạch công tử nữa đó. Cô không biết đâu! Dân Hà Nội này mê các gốc Sài gòn lắm. Tha hồ đẽo gọt. Thậm chí có đứa bỏ Hà Nội vô sống ở Sài gòn có mấy năm đã lên đời làm như hoàng hậu. Thấy mà phát chướng!
- Thế à?
- Cô xem có con oải Nam kỳ nào mà lấy dân chơi Hà Nội không? Để mà ăn gốc rau muống à ?- Sài Oải bỗng giật mình nói như tự bào chữa - Có chăng chỉ một hai đứa mù! Nhưng chỉ ít bữa rồi cũng chạy tét "ta về ta tắm ao ta"
- Ê, không có động tới gốc rau mưống thiêng liêng của tôi nhé! - Tuấn từ nhà trong đi ra xen vào câu chuyện của hai người, tưởng dập tắt cái đám khói phun ra từ mồm Sài Oải, nhưng ngược lại làm cho nó càng bùng lên thêm.
Sài Oải cong cớn cặp môi son tím, nghênh mặt:
- Một tuần là tối đạ Gút bay! - rồi trề môi - tướng mà ở cái nhà như miễu thổ thần ấy. Xin đổi vô trong Nam đi. Thằng cha trung tá Bắc kỳ vô trỏng cũng còn chê cái tiêu chuẩn này!! - Rồi không để cho Tuấn nói gì thêm, Sài Oải quay lại Thu:
- Cô thuộc được bài học gì của Mỹ?- Tôi không có học bài gì hết chị à! - Thu lấy làm bực mình vì phải tiếp một người khách ăn nói sỗ sàng, hơn nữa gọi nàng bằng chị lớn. Thu tiếp- Tôi thấy nhưng người học đòi cái kiểu Mỹ hở rốn phơi đùi đều hỏng cả. Nhất là …hòn ngọc Viễn Đông tiếp cận với những …
Sài Oải ngắt ngang, có ý trả đũa lại tiếng "học đòi":
- Người ta nói bên Mỹ con gái với con trai làm tình ngay ở ngoài đường có không cô?
- Có dân tộc nào lại còn dã man thế ở thời đại này?
- Thế cô không thấy à?
- Tôi cũng không nghe nói , đừng nói chi thấy!
- Sao có vô số băng hình nhập sang bên này toàn loại ác ôn vậy?
- Tôi không thấy ở đâu hết. Nhưng tôi đoán là do đường dây đen nào đã nhập vào. Sỏ dĩ nó vào vì có người thích nó là vì nó rất quái quỉ.
- Ở bên đó trai gái yêu nhau lấy nhau có cưới hỏi gì không?
- Có chứ. Ngưòi ta làm đám cưới với nghi lễ đầy đủ long trọng, lắm khi còn rườm rà.
- Vậy sao tôi nghe Mỹ là xứ tự do bậc nhất thế giới, nhất là tự do luyến ái.
- Tự do luyến ái có nghĩa là không có sự ép duyên, theo tôi nghĩ, chứ không phải là thay đổi người phối ngẫu như thay tả hoặc có chồn rồi còn kèm theo ý trung nhân trung nheo gì đó.
Tới đây thì Tuấn dìu bà Ba ra phòng khách. Bà kéo lê một chiếc dép còn chân kia thì đi không. Cho nên bà giống như một con vịt xiêm què lạch bạch - "Mày lôi tao đi đâu dữ vậy thằng Trời đánh?"
- Con muốn má thấy mặt con dâu má chút, kẻo không có dịp.
- Cái thằng này!
- Con nói thiệt, sau đại hội đảng nó về xứ, hoặc nó sẽ ôm bộc phá lao mình vào hoa? điểm của địch trước khi đụng địch.
- Cái thằng này! Mày nói gì lạ vậy?
- Con nói thiệt. Em ơi em, má nè. Đó con dâu của má đó! Nhưng mà trong giây phút này, ngày tháng này, và ở tại đây thôi. Ngoài thời gian và địa điểm nói trên con không có bảo đảm với má điều gì hết!
- Mày nói gì vậy thằng điên?
- Con kính chào bà Ba…Sao.
Sài Oải gập người xuống đúng 45 độ và gục mặt ngó hai mũi chân đúng 8 giây đồng hồ rồi mới ngước mặt lên, tia mắt vào Bà Ba.
Bà Ba lùi lại mấy bước và trố mắt nhìn cái hiện tượng lạ lùng trước mặt bà:
- Ai đây, Tuấn?
- Thì con đã kính thưa với má rằng đây là con dâu của má!
- Vợ mày đây sao?
- Dạ như con đã nói, ở tại đây và vào giờ này phút này thì nó là vợ tạm thời dự khuyết.
Bà Ba nhìn con rồi nhìn đứa con gái vừa gọi bà là Bà Ba Sao. Đây là con trai bà. Điều đó đã chắc. Còn người kia,nó là vợ của con trai bà hay sao? Nghĩa là trên danh nghĩa xã hội nó vẫn gọi bà bằng má.
Bà bàng hoàng, không ngờ rằng bà có một con dâu hôm nọ bà từ chối không cưới cho con trai bà, rồi hôm nay lại một đứa khác bà cũng không có cưới hỏi và làm suôi với ai, mà con trai bà bảo là con dâu của bà. Thế nghĩa là làm sao mới được chứ ??
Thằng con khẻ bảo:
- Chào ra mắt má đi em!
- Em đã chào rồi mà!
Bà Ba Sao hỏi con trai:
- Sao hôm trước đám cưới xong mày gởi cho tao với bố mày tấm hình hai vợ chồng mày nhưng đâu phải cô này.
- Dạ cô này là cô khác đó má!
- Còn cô đào mày ở trước "Trung Tâm Trau Dồi Đạo Đức" nữa, mày cũng ôm iếc, hôn hít. Vậy đó là đứa nào?
- Dạ con đổi đĩa ,đổi đối tượng liền tay hà má. Con không biết đứa nào chịu hay không chịu con kêu bằng vợ.
- Ở trước cửa "Trung Tâm Trau Dồi Đạo Đức" mày gặp tao uả. .. ủa..
- Con đến đó hằng ngày , mấy đứa trong đó mến con lắm, biết đứa nào, má!
- Vậy con vợ mày là con nào?
- Con làm sao nói được cho má biết. Nếu má muốn biết thì phải định nghĩa chữ "vợ" là gì, có sự khác biệt của chữ này giữa hai thời kỳ: thời bố gặp mẹ Ở Bắc Kạn năm 1948 và thời kỳ hiện nay của con gặp những người bạn gái trong lòng của con không?
- Nếu mày muốn thì mày định nghĩa cho tao nghe đi coi nào!
Cô Thu thấy tình thế có mòi căng thẳng hứa hẹn một cuộc bùng nổ nhưng không biết có kết thúc kịp thời như cách mạng tháng 8 hay không, nên nàng kiếm chuyện rủ Sài Oải rời khỏi phòng khách.
- Chị đi vào đây, em cho xem những băng hình của Mỹ em lén đưa qua mắt hải quan.
Sài Oải nghe nói thì chắc có một sự mê ly cuốn hút nên đứng dậy đưa tay hôn gió bà Ba Sao rồi đi theo Thụ Bà Ba ngó theo hai cái bắp chuối trắng nõn dựng trên đôi guốc gót cao loại 9 phân mà nghĩ thầm:"con nhỏ này chừng 17 là cùng , chắc là loại "nai tơ ra rừng hơi lâu " nên dạn dĩ. Thấy Thu dắt nàng đi khuất vào trong và tiếng cửa buồng đóng sầm lại, bà mới hỏi nhỏ Tuấn:
- Ý trung nhân của mày đó sao hả con?
Tuấn gải đầu gải tai nhăn nhó:
- Con thưa với má là kỳ này dứt khoát mà phải bê cho con ít nhất 45 tệ Để con nắm được vấn đề cốt tủy của tình yêu thời đại này. Con xin nói tình yêu thời đại này cũng đi đôi với nhịp độ nguyên tử, về sức di chuyển nhanh chóng của mắt và tim, của thân xác và tâm hồn, của không gian và thời gian, giữa giáo điều và xét lại, giữa phạm trù ngẫu nhiên và tất nhiên, giữa quốc gia và quốc tế.
- Thôi đi thằng điên! Mày nói nhảm cái gì vậy?
Tuấn cười hề hề:
- Dạ thưa má, muốn hiểu tình yêu không phiến diện, ta phải đặt nó vào hai hình thái ý thức. Hình thái thứ nhất là Trừu tượng . Hình thái thứ hai là Cụ thể . Trừu tượng nghĩa là không cầm nắm trong tay được. Còn Cụ thể là cầm nắm ôm ấp cất giữ được, nghĩa là hoàn toàn trái ngược lại với Trừu tượng . Xưa nay chưa có nhà triết học nào định nghĩa được tình yêu. Nó là một vật thể hay là một khái niệm về tình cảm. Chưa có một chữ nào khó định nghĩa bằng chữ Tình yêu.
Người ta vẫn hay dùng nó tốn không biết bao nhiêu nước bọ và giấy bút nhưng có ai định nghĩa được nó đâu! Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài khao khát nhau, chết vì nhau thì đó là tình yêu, không ai chối cãi được. Nhưng nếu hai người cưới hỏi được nhau thành vợ chồng thì đó còn là tình yêu nữa hay không? Vì nó không xãy ra nên người ta không thể nói được tình vợ chồng có phải là tình yêu kéo dài sang một giai đoạn mới hay không? Nếu tình vợ chồng là tình yêu dưới một hình thái khác thì sao người đời lại ca ngợi nó với câu thơ của ai đó:
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
Đời hết vui khi đã vẹn câu thề
Và tại sao trong các đám cưới người ta vẫn chúc cô dâu chú rể sống với nhau tới đầu bạc răng long? Liệu họ có còn yêu nhau đến đầu bạc răng long để vẹn niềm chung thủy hay không? Tình yêu và tình vợ chồng là hai thứ chi phối toàn bộ cuộc sống. Người ta có thể nhịn đói chứ không thể nhịn yêu. Đói mới ăn. Có khi nào không thấy đẹp mà yêu được. Có những trường hợp sống với nhau không phải vì yêu nhau. Con xin hỏi má tình yêu có nằm trong phiếu thực phẩm hay không? Nếu có thì ở ô nào, còn nếu không thì tại sao? Mác Lê chưa bao giờ giải đáp rốt ráo câu hỏi đó cho nên đảng không cải tạo được xả hội. Nhiều tiếng nói, nhiều quan niệm, nhiều kiểu cách định nghĩa tình yêu nhưng không ai biết cách nào là duy nhất đúng. Chỉ có đảng mới tự hào rằng đường lối của mình là duy nhất đúng mà thôi. Đảng là đảng duy vật, đảng cũng tự nhận mình là duy vật, từ vật chất mà ra, trong lúc đảng lạidạy rằng mọi sự vật đều biến chuyển. Vậy tình yêu cũng biến chuyển chứ đâu có bất di bất dịch. Tố Tâm khác với Hồn Bướm Mơ Tiên , Đọan Tuyệt khác với Đồi Thông Hai Mộ . Những cái chết ấy không phải là mẫu mực cho tình yêu. Ngày nay chúng con không yêu theo công thức đó nữa. Yêu đó rồi không yêu đó. Yêu đó rồi bỏ đó. Yêu cái khác vì cái khác đáng yêu hơn. Ví dụ như năm 1929 Bác Hồ thấy đảng Cộng Sản là con đường cứu nước duy nhất đúng. Đảng Cộng Sản Đông Dương thành lập và có nhiều người theo. Nhưng nửa thế kỷ qua sự vật biến chuyển, con đường cứu nước của Cộng sản Đông Dương không còn là duy nhất đúng nữa cho nên phải thay đổi ít nhhiều hoặc thay đổi cả. Như thế mới gọi là biện chứng. Cũng như tình yêu. Nhiều thế hệ trước cho rằng Chiêu Quân cống Hồ là yêu nước, nhưng ngày nay đảng cắt đất nhường cho Trung quốc để không bị Trung quốc quấy phá là không đúng. Bởi vì ngày nay chủ nghĩa nước lớn không còn tồn tại nữa. Hơn nữa Bác Hồ đã bảo: "Anh em tình nghĩa Việt Hoa, Vừa là đồng chí vừa là anh em" kia mà! Là đồng chí , là anh em sao còn lấn đất của nhau. Sao anh còn chơi gác em út?
Bà Ba ngồi nghe ban đầu bà còn định cãi lạ, nhưng dần dần bà chỉ lắng nghe. Cái thằng này đi bụi mà cũng nhặt được lắm thứ nghe cũng xuôi tai đến thế!. Nhưng nếu để nó lên lớp mãi thì cái con nhí kia còn coi "mẹ chồng" nó ra gì?
Thằng Tuấn kết luận:
- Con đi theo biện chứng pháp trong tình yêu. Nói tóm lại: tình yêu là con kỳ nhông nó thay đổi màu da tùy thời tiết. Hôm nay nó đỏ, mai nó xanh. Hoặc nó xanh khúc đầu mà đỏ khúc mình và cái đuôi. Con bé này hiện giờ là bồ của con. Chốc nữa có thể nó không phải của con mà của người khác. Con xin lổi má, má đừng ngạc nhiên.. Tuổi trẻ của tụi con không giống tuổi trẻ của ba má. Thôi gút bay má đi em. Ta đi, tới giờ hẹn rồi.
Sài Oải bước ra, nó oang oang nhưng không biết nói với hai người ngồi trước mặt hay kẻ ở sau lưng:
- Nhảy Ráp với Bắt chạch trong chum Lampada với Hội Làng Chen , Trò Tắt Đèn với Cha Cha Cha , tuy dân tộc khác nhau nhưng tính chất nghệ thuật của nó cũng như nhau chưa biết cái nào sáng tạo hơn cái nào.
- Ồi! Đây không phải là nơi lúc bàn chuyện đó.
Sài Oải huênh tay:
- Em không có bàn luận gì ở đây nhưng em tức một điều là bố em không chịu gởi em du học ở Mỹ. Đi sang đó như cô Thu cả tháng trời, về bên này quê vẫn hoàn quê đặc, không biết một thứ gì made in USA cả.
- Ở gốc có khi không bằng trên ngọn em ơi! Những thứ đó sang bên này mình cãi biên chắc chắn hay hơn nhiều! Em có những ý nghĩ trùng hợp với anh, hay thật. -
Tuấn vuốt lưng Sài Oải tiếp:
- Nếu em sang được bên đó em sẽ phổ biến các điệu Bắt chạch trong chum, Chen và Tắt đèn chắc sẽ chóng kết quả lắm. Đất Mỹ là đất mới, nơi nhận tất cả các loại giống chính trị, khoa học và văn hoá một cách tích cực. Thế kỷ này hoa nhân loại nở rộ Ở nước Mỹ là vì thế kỷ trước nó không đóng cửa hẹp hòi. Một ngày mai nào đó chúng ta sẽ biến Cò lã, Trống quân thành Blue, Rumba như chơi. Em có thấy Trống quân và Rumba có những nốt nhạc giống nhau không? Văn hóa không có biên cương là thế đó.
Bà Ba vì xã giao cực chẳng đã phải ngồi chịu trận cho trẻ con lên lớp mình. Sài Oải càng nghe càng thấm thía nói:
- Sách báo có hai điều thiếu sót: một là phản ảnh không hết sinh hoạt, hai là phản ảnh theo kiểu giật giây theo ý một số người cho nên mình không biết cái sinh hoạt bên kia. Tuy cách đại dương nhưng em cảm thấy có những mối liên qua chặt chẽ lắm. Thì cũng như sinh hoạt luyến ái trong làng chúngta, thích thì chơi , chơi hết , đốt hết không chừa thứ gì. Còn bên Mỹ thì có cái vụ đổi vợ đổi chồng với nhau thì có khác gì vợ và ý trung nhân , chồng khác, ý trung nhân lại khác. Theo sách nói thì bên Mỹ có báo chí đăng tải tên tuổi những cặp nam nữ loại này. Có khi người ta gặp bồ mới thích hơn bồ cũ. Thế là a lê gút bay , anh đi đường anh, tôi đường tôi. Bên mình đã thấy nền móng của những vụ đổi vợ thay chồng bắt đầu bằng thay kim đổi đĩa rồi đấy. Vợ anh với Sài Oải trưởng và em với anh đã sinh hoạt với nhau một thời gian rồi. Vợ anh chưa trở về với anh và em còn đeo dính anh, điều đó chứng tỏ gái Hà Nội không chê trai Sài gòn và gái Sài gòn vẫn tìm được cái gì đó thích thú ở trai Hà Nội.
Tuấn vỗ tay đôm đốp:
- Hay hay lắm. Em có thể viết những ý nghĩ của em lên báo để mở đường cho một cuộc cách mạng tháng tám ở giai đoạn mới trong lãnh vực tình yêu. Khởi đầu trong chúng ta trước, lấy tờ Quân đội làm tiếng nói của chúng tạ Anh sẽ trình bày với bố anh để được sụ giúp đở của ông ấy. Anh thấy cuộc công du Bắc Hà của đoàn oải thành phố Bác kỳ này mang lại kết quả bất ngờ. Hà Nội Sài gòn sẽ cùng mở mắt cho nhau và cùng dìu nhau trên con đường gập ghềnh xa.
Sài Oải tiếp lời Tuấn:
- Em nóng nảy chờ đại hội khai mạc. Em sẽ lấy tư cách cá nhân tham luận một vấn đề xã hội về hủ tục cắt tai lợn ngày phản bái còn rơi rớt lại một vài nơi. Em sẽ đặt câu hỏi cho Đại hội tại sao các ông lớn tha hồ vênh váo hủ hoá với cả một hệ thống bảo vệ, với cả sự hoạt động công khai hợp pháp của Ban bảo vệ sức khỏe trung ương do Chị Hai Thanh Xuân lãnh đạo mà lại muốn nhậu lỗ tai heo quay ? Như vậy các ông thím xực cả thịt sống lẫn thịt chín. Ai cho các ông ấy cái quyền đó? Vô lý, vô lý!
Tuấn vỗ tay khen:
- Em phải giữ bí mật kẻo các ổng hay, sẽ gàn cản không cho em tham luận. Chỉ dân Nam Kỳ mới có mầm cách mạng mới còn Bắc Kỳ thì muôn năm nằm im gặm tiếp những cục xí quách dưới đáy thùng nước lèo phong kiến rồi lau mồm bằng lá cờ búa liềm, lại la lối hoạnh hoẹ rằng ta dân chủ tự dọ Hay lắm! Hay, hay,hay! Anh sẽ giành tất cả tim óc để giúp em hoàn thành bản tham luận có một không hai trong lịch sử của đảng phong kiến ngụy trang dưới lớp áo dân chủ rách mướp này.
Sài Oải cảm thấy phồng lên như trái bóng được bơm thêm hơi:
- Anh sẽ giúp em trong một bài tham ô, mà ông Cù hay Cắn đã kêu ầm ĩ ở mấy khoá quốc hội trước mà không ai thèm nghe. Nay cái "quốc nạn" này đã thành bè đảng có tổ chức, có khẩu hiệu hành động, có cả những đường dây ăn xuyên qua cả Lăng bác mà hang ổ lớn nhất đóng ở Ba Đình, mà nhân dân gọi thẳng mặt là những bầy hạm đỏ . Đáng xấu hổ hơn nữa một trong những đường dây chính này lại nằm trong tay những lãnh tụ hoặc vợ con lãnh tụ đảng. Lảnh tụ càng cao thì hạm càng lớn. Hạm đực lòn ô dù cho hạm cái núp ăn. Hạm đực ăn một, hạm cái ăn mười, hạm con ăn năm bảy. Cả nhà lảnh tụ trở thành ổ hạm. Hạm tìm hạm kết đoàn, chia chát, móc ngoặc trong mọi lãnh vực, ngày nay đã hình thành hẵn hoi một giai cấp hạm nắm quyền sinh sát trên đảng hay nói cho đúng ra đảng là một con hạm đỏ có nghìn cái miệng, trên trán có đóng dấu búa liềm, có nghìn chân như chân rết và có cái bao tử 400, 4000, 40000 túi chứ không phải bốn túi như bao tử trâu hay bao tử bò! Bà Dương Thu Hương là ai mà dám bảo rằng đảng mang tim chó ?…
Tuấn can cầm chừng:
- Thôi đủ rồi em. Để giành tham luận ở đại hội.
- Nguy hiểm và nhục nhã nhất là đám hạm . Hạm đực ngồi ở trên ăn bằng miệng hạm cái . Đám hạm này đua nhau ăn, tranh mối của nhau, lật mặt lẫn nhau và không ngần ngại đạp đổ nhau thậm chí giết hại lẫn nhau. Một ông ra tranh chức Tổng bí thư rồi bị loạn liệt và chết. Vài ba ông đại tướng không đánh giặc mà tử trận, hằng vạn người hi sinh cho đất nước. Đất nước là cái gì? Ngày nay đất nước này có phải do những con hạm cái và những con hạm đầu vằng núp trong gấu váy của đám hạm cái để lãnh đạo bằng cái lổ tai heo của lũ hạm cái không?
Tuấn thấy Sài Oải chồm chồm lên như đang huấn thị trước đại hội. Càng nói càng huênh tay hùm hổ, trợn mắt, nhăn răng, banh môi, ưởn ngực. Tuấn nắm vai nàng giằng xuống sô-pha, bịt cả miệng nàng:
- Đã bảo tiết kiệm để nói ở đại hội ! - Rồi quay lại Bà Ba - Con xin má thông cảm. Phái đoàn Oãi Nam kỳ ra đây là để tranh tài với Oãi Hà Nội nhưng gặp lúc đại hội đảng sắp họp nên nảy ra sáng kiến là xin vào tham luận về hiện tình đất nước luôn đấy. Vậy con nhờ má nói với bố giúp cho họ. Bố con chân trong Ban trù bị đại hội và ban kiểm tra tư cách đại biểu. Vậy xin bố cấp cho cả Hà Nội lẫn Sài gòn chừng ba bốn chục phiếu đại biểu chính thức. Nếu không được thi một phiếu thôi cũng đủ rồi. Để cấp cho đám nịnh thần vổ tay chỉ làm cho đại hội thành công rỡm thôi. Rồi báo Nhân Dân thổi phồng lên. Rỡm trở thành Rổng . Và những con hạm có nanh sẽ tiếp tục vào Bộ Chính Trị và Ban chấp hành trung ương đó má à!
Bà Ba lùng bùng hai lỗ tai không muốn nghe nhưng bỏ đi thì bất tiện. Đang tìm một cái cớ để rút lui thì từ dưới bếp vang lên tiếng của trẻ con. Bà Ba đứng dậy lắng tai nghe. Sao lại có tiếng rên của con Mùi? Nó bị bỏng chăng?
Con Mùi đang đứng nấu nước thì bỗng nhiên nghe đau bụng. Nó tưởng đau bụng thường nên đứng nán lại chờ nước sôi. Nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội. Nó bỏ bếp chạy về phòng nằm thì cơn đau dịu xuống và êm dần. Nó lật đật châm nước sôi vào chiếc puých lớn loại hai lít rưởi vỏ bằng thiếc có vẻ hình thằng bé cười rất dễ thương, thợ nào khéo vẻ thật. Nhưng hôm nay sao miệng nó cười méo xệch thế kiả Hình như nó khóc. Ồ, thằng bé Tàu khóc chắc tại vì chị Mùi chế nước tràn ra ngoài trúng nó.
Con Mùi cố sức xách phých nước lên nhà trên đặt lên bàn thì tay run lẫy bẫy chân bước lùi không được nữa. Hai tay nó ôm lấy chân bàn và khuỵu xuống. Rồi nó thiếp đi, nằm bất động.
Bà Ba thấy có lý do để di dời . Bà gắt:
- Mày làm đổ nước ra gạch lúc nãy nên trợt chân chứ gì? Không đứng dậy nhanh lên lại còn ăn vạ đấy à?
Nhưng con Mùi vẫn nằm im. Bà Ba gọi xuống bếp.. Bà Cán tất tả chạy lên:
- Bà gọi con ?
- Cụ xem cái Mùi nó làm sao mà…thế?
Bỗng oe oẹ. Tiếng con nít khóc vang nhà. Ban đầu bà cụ còn ngạc nhiên nhưng sau rồi cụ hiểu ra. Cụ vừa kêu vừa vực cái Mùi dậy.
Bà Ba kêu thằng xe lên thu vén lau chùi sạch sẽ sàn nhà. Ai lại đẻ đái ngay trong phòng khác trước mặt khách như thế kiả Bà Ba là người biết phép lịch sự nên bày đặt ra lý do:
- Nó có bụng gần ngày, tôi cho nghỉ mà nó cứ tham công tiếc việc, cứ năn nỉ ở lại làm. Tôi đã cho lãnh tiền cả năm để về quê sanh nở. Lại không đi, nên mới thế.
Tuấn và cô bạn cũng biết phép lịch sự nên không tỏ ra một sự bất hài lòng nào. Hai đàng vẫn ngồi im trong khi cô Thu chỉ ló mặt ra vừa nom thấy, cô kêu lên:"Khổ thân tôi chữa!" rồi rụt đầu vào trong lúc thằng xe qươ hốt.
Mọi sự được giải quyết nhanh chóng. Tuấn mới cùng Sài Oải từ giã Bà Bạ Sài Oải cười rúc rích
- Sao cô Thu lại kêu thế nhỉ?
- Thì nó có lòng nhân từ với đồng loại nữ giới của nó!
- Kêu gì không kêu, lại kêu "tôi chữa "
- "Chữa" tiếng Bắc là "Chưa nào" chớ không phải là "có chữa" . Hiểu chữ, hiểu chưa nào? Em phải ở Hà Nội lâu lắm mới nghe ra tiếng Hà Nội.
- Em chịu thua luôn. Em "chả " ơ?
Sài Oải cười ngặt nghẹo rồi hai người dắt nhau đi. Thằng xe trở lên, không có vẻ sợ hãi trước mặt Bà Ba :
- Thưa bà, con trai ạ!
- Con ai thế?
- Dạ…bẩm con không…con không…
Bà Cán đang loay hoay đập cái bát để lấy miểng cắt cuốn rún cho thằng bé . Cái bát của lò Bát Tráng nặn nhiều đất sét dày cui nên đập hoài không vỡ. Thằng xe nghe tiếng côm cốp trong phòng thì tông cửa vào.. Bà Cán nhảy cỡn la quát:
- Cha tiên nhân quân nào làm con tao….ơ ơ rồi lũi trốn mất.
Bà dậm chân tru tréo một mình:
- Ở quê không sống được với mấy ông kẹ Ông làng. Lên đây lại gặp quân trâu đồ chó đểu. Trong nhà không có một đồng một chữ, lấy đâu ra nuôi cái ngữ không cha này? Ối giời cao đất dày ôi! Khổ thân tôi chữa ! Bà dậm chân bèm bẹp, làm như không thấy ai trước mặt. Cơm không đủ tôi ăn có đâu dư mà nuôi cái thứ báo cô này.
Thằng xe lên tiếng:
- Cụ đừng bới om lên thế. Bà chủ đuổi việc kia đấy!
- Đuổi thì tôi về quê tôi. Tôi chả sợ. Đến nước này rồi, tôi chả còn biết sợ ai nữa. Đò đi ngang sông Trà Lý tôi đâm đầu xuống nước, thế là xong cái đời tôi. Chỉ lo cho con gái tôi đẻ non ngày non tháng, ai thèm thuê cữu vạn, cữu thiên ! Chỉ lo cho cái hòn máu vô thừa nhận kia, ai nuôi ai dưỡng, quân có mẹ không cha, quân đẻ bờ đẻ bụi, lên núi núi lỡ , xuống sông sông cạn. Ối, ối….
- Nó có cha chứ sao không cụ! Không có cha sao mẹ nó đẻ nó ra nó được.!
Bà cụ bị chọc tức lại điên tiết lên gào như con chó cái bị hoạn:
- Cha nó là con thằn lằn cụ đuôi trên nóc nhà kia. Cha nó là con chim chào mào đâu trên ngọn sầu đâu kia. Cha nó con thần nanh đỏ mỏ kia kià. Chúng nó nhìn trộm l. con tao nên cái bụng nó mới phì lên như thế. Bây giờ chúng nó bay đi mất tăm mất dạng rồi, bỏ tao, bỏ con tao lại đây ôm con đỏ.
Bà Cán gào to dậm chân đấm ngực một lúc chẳng ai chạy tới. Bà kiệt sức lại húc đầu vào vách liên tục ban đầu mạnh sau nhẹ dần rồi ngưng hẵn. Chỉ còn rên khe khẻ rồi khuỵu xuống chân giường.
Thằng xe nói:
- Cụ không phải no
- Tôi không no thì ai vào đây no cho tôi. Tôi đã bảo nó đừng có lên cái chốn phiền hoa đô hội này mà. Con người là thú dữ ăn thịt nhau. Thà để tôi ở thôn quê ăn củ năn củ lác mà yên thân tôi. Tôi làm mãn đời tôi cũng không đủ tiền để chửa lại cái bể nước kỷ nhiệm của bố nó hay sao mà phải lên đây kia chứ…
Bà cụ ngồi tỉ tê lúc tru tréo, lúc rỉ rả kể lể khóc, lúc ngưng. Thằng xe nom thấy lắm lúc phát tức cười cho cái bà lão ngồi trong góc chợ Mã Mây lén bơm rau câu vào đầu tôm để tăng sức nặng 20% cho mỗi con tôm, bà mời khách đon đả dòn dã, khách nghe phải dừng lại rồi hồ hởi mua tôm bịp mà tưởng gặp được của hời. Thế mà bây giờ bà ta hiện nguyên hình một bà già quê mùa chân thật bị lừa trở lại một cú tọ Con gái của bà chửa hoang với trái bầu vô chủ.
Thằng xe nói:
- Cụ đừng bới đừng gào nữa. Thằng bé không phải là vô chủ đâu.
Bà lão đang ngồi co ro bỗng bật dậy như lò xo, xỉa xói vào mặt thằng xe:
- Tao biết cái quân du côn du kề đó, cái dân chó đểu đó, nó lừa lọc con gái tao hằng đêm nó chở đi làm, làm gì ở đâu không biết, tới gần sáng mới chở về. Nó ghé bờ , ghé bụi những đâu… Đêm nào cũng thế, lửa gần rơm không trèm cũng trẹm, làm sao không cháy không phừng. Bây giờ nó vác cái mặt tới đây nhơn nhơn như mặt lợn lòi không biết nhục.
Thằng xe cứ vui vẻ:
- Đã bảo cụ đừng lo . Để con lo mà.
- Mày à? Mày là tên thủ phạm chớ còn ai nữa?
- Dạ cụ nghĩ thế nhưng không chắc thế đâu? - Chính con cũng không biết thế.